Lập tức những cao tầng này cảm giác mình quá kém may mắn, lại ở
chung một tiểu trấn với nữ thần Băng Tuyết, bọn họ định trước sẽ trở thành
cỏ cây hoa tươi làm màu thêm vào thôi.
“Nghĩa địa Ám Nguyệt phải chờ tới ba ngày sau mới có thể vào, nhân cơ
hội trong khoảng thời gian này, anh có hứng thú cùng chúng tôi vào Nhà
xưởng Goblin không?” Bạch Khinh Tuyết nhìn chăm chú về phía Thạch
Phong mà nói ra lời mời.
Giọng Bạch Khinh Tuyết cũng không lớn, nhưng ở ngoài nghĩa địa Ám
Nguyệt cực yên tĩnh, cho dù cách thật xa cũng nghe rõ mồn một.
Các công hội cao tầng đều trợn tròn mắt, tên Thạch Phong kia rốt cuộc là
ai, lại để Bạch Khinh Tuyết liên tiếp mời mọc đi phó bản hai ba lần, chẳng
lẽ Bạch Khinh Tuyết vừa ý thằng nhóc rồi hả.
Nhưng Bạch Khinh Tuyết là người cao ngạo cỡ nào, làm sao lại vừa ý
tên có bề ngoài bình thường kia, thằng nhóc mà ngay cả chút xíu phong thái
cao thủ đều không có.
Mà Viêm Hổ ở xa xa, ánh mắt nhìn sang đây đều sắp trợn lồi ra, trong
lòng ghen tỵ đến sắp điên rồi. Không chỉ có thể cùng một đoàn đội với nữ
thần, còn ghi tên trên bảng vinh quang nữa. Lòng thù hận đối với Thạch
Phong trong nháy mắt bùng lên gấp mấy trăm lần.
Khi mọi người ở đây khiếp sợ, đột nhiên xuất hiện trên trăm người chơi,
đều đằng đằng sát khí vây quanh Thạch Phong và mấy người Bạch Khinh
Tuyết.
“Thằng ranh, chúng ta lại gặp mặt.” Thiết Kiếm Cuồng Sư chậm rãi đi ra
từ trong đám người, ánh mắt lạnh như băng liếc về phía Thạch Phong, cười
lạnh nói.