“Nhìn kìa, đây không phải là Dạ Phong cùng vào phó bản với nữ thần
Băng Tuyết sao.” Một tên chiến sĩ nam nói.
“Nếu như tôi đi xin Dạ Phong ca ca, không biết Dạ Phong ca ca sẽ dẫn
tôi thăng cấp không?” Một thiếu nữ Nguyên tố sư khác thẹn thùng nói với
người bạn đi cùng.
Trên đường đi, Thạch Phong hoàn toàn trở thành ngôi sao màn bạc, đi tới
chỗ nào, ở đó có người chú ý đàm luận.
“Anh Phong, anh đã là danh nhân rồi, hiện tại chỉ sợ ngoắc một ngón tay,
cũng sẽ có một đống người chơi nữ xinh đẹp chạy tới đấy, từ nay về sau
nhất định không thể quên giới thiệu cho tôi vài cô đâu nhé.” Hắc Tử cười
nói.
“Đừng không đứng đắn thế, bây giờ chúng ta cần chú trọng nhất là thăng
cấp, sớm một bước lên tới level 10, có thể sớn đến thành Bạch Hà tranh thủ
càng nhiều ưu thế.” Thạch Phong cười cười nói, “Hiện tại tất cả mọi người
mệt mỏi, nghỉ ngơi một giờ trước đi, sửa chữa trang bị xong xuôi, mua
thêm một ít đồ tiếp tế rồi sau đó tập hợp.”
Nghe được Thạch Phong an bài xong, mấy người Hắc Tử liền lập tức đi
tiệm thợ rèn sửa đồ.
Không biết vì cái gì, bình thường xoạt Sói Rừng Rậm level 5, xoạt nó
mấy chục tiếng, trang bị cũng không mất bao nhiêu độ bền, hiện tại hạ phó
bản đoàn đội một lần, độ bền trang bị trên người mất gần một nửa, nghĩ
muốn đi phó bản lần nữa, chỉ sợ nhiều nhất ba, bốn tiếng, độ bền trang bị
liền biến thành 1 hoặc là bị hỏng.
Ngay khi mọi người đi tới tiệm thợ rèn sửa đồ, đột nhiên phát hiện một
chuyện rất kinh khủng.