“Hừ, thân là một người chơi tự do mà cũng muốn địa vị ngang hàng với
bọn này, nghĩ cùng đừng nghĩ.” Cuồng Đao Duy Ngã cười nhạo nói.
Một lát sau đó, cổng lớn hội đấu giá mở ra, bắt đầu cho phép mọi người
đi vào.
Khi đám người Cuồng Đao Duy Ngã đi tới trước cổng.
“Thực xin lỗi thưa ngài, các vị không thể vào bên trong.” Một tên hộ vệ
kỵ sĩ trưởng chặn mấy người Cuồng Đao Duy Ngã.
“Ngài kỵ sĩ trưởng, chúng tôi là có huy hiệu Hắc Dực.” Cô Hồng chỉ chỉ
huy hiệu trên ngực mà nói.
“Hôm nay là hội đấu giá của khách quý, không cho phép người thường
tiến vào, hội đấu giá bình thường là tuần sau, mời tới lúc đó lại đến đi.” Hộ
vệ kỵ sĩ giải thích.
Cuồng Đao Duy Ngã chỉ hướng Thạch Phong mới đi vào cách đó không
xa mà nói: “Kỵ sĩ trưởng, nhưng người kia dựa vào cái gì có thể vào, huy
hiệu Hắc Dực mà hắn đều không có, ngài làm như vậy không hay đâu.”
Thái độ của kỵ sĩ trưởng với Cuồng Đao Duy Ngã rất khó chịu, bất quá
vẫn theo phương hướng Cuồng Đao Duy Ngã chỉ mà nhìn lại, phát hiện là
ngài Liệp Ma Nhân – Thạch Phong, chợt nhìn lướt qua mấy người phe
Cuồng Đao Duy Ngã, khinh thường nói: “Chỉ bằng những người bình
thường như các ngươi, cũng muốn có được địa vị ngang hàng với ngài Liệp
Ma Nhân?”
“Thức thời thì mau cút, còn quấy rối nữa liền bắt toàn bộ.” Kỵ sĩ trưởng
giận dữ quát lên với Cuồng Đao Duy Ngã.
Cuồng Đao Duy Ngã chấn kinh đến tột đỉnh, làm sao tùy tiện gặp được
một người chơi tự do lại trâu như vậy, lại nghĩ tới mấy lời kỵ sĩ trưởng mới