Khu đấu giá sang trọng từ tầng 150 đến tầng 180, người có thể tham gia
thì ngoài thực lực rất mạnh ra thì chính là bá chủ của một phương, ví dụ
như nhân vật đỉnh phong của vương quốc Tinh Nguyệt.
Ở kiếp trước Thạch Phong tấn thăng đến Kiếm Vương bậc ba, lấy được
một vài danh xưng rất tốt mới may mắn tiến vào khu khách quý. Còn khu
sang trọng chỉ có hội trưởng và phó hội trưởng của những công hội nhất
lưu kia mới có tư cách tiến vào, hoặc là người chơi tấn chức bậc năm, trong
đó cụ thể mua bán cái gì, Thạch Phong cũng không rõ ràng lắm, đó là bí
mật chỉ có bá chủ và cường giả tột đỉnh trong Thần Vực mới biết.
Thạch Phong đi đến phòng đấu giá tầng sáu mươi sáu.
Cả trong phòng đấu giá là một sân banh cỡ nhỏ, lúc này đã đầy ấp người,
họ đều là NPC quý tộc trở lên, muốn tranh đoạt vật phẩm với những NPC
này, vẫn là rất khó, bởi vì những NPC ấy chủ yếu dùng để phòng ngừa
không có người chơi nào cạnh tranh, dễ dàng lấy ra được vật phẩm bán đấu
giá.
Nói trắng ra chính là sắp xếp của phòng đấu giá, nếu người chơi ra giá
không đạt được tiêu chuẩn, sẽ do NPC đập đi, muốn thừa cơ kiếm lợi là
không thể nào.
Sau khi tất cả mọi người vào chỗ của mình, hội đấu giá chính thức bắt
đầu, một cái ông già râu bạc đi lên đài, tuyên bố bắt đầu xong, liền lấy ra
từng món từng món vật phẩm đấu giá.
Vật phẩm đấu giá thứ nhất là một tấm giáp bảo vệ ngực cấp Bí Ngân
level 20, giá quy định 2 kim.
“Thuộc tính tuy không tệ, nhưng giá cả quá mắc.” Thạch Phong nhất
chọn cột quan sát, kiểm tra thuộc tính vật phẩm này một hồi, sau đó trực
tiếp bỏ qua.