“Cô Thủy Sắc này, cô đã đến thành Hắc Dực cũng nên bên trong nơi đây
đồ gì cũng đều có lợi ích cho chúng ta rất lớn, bất quá cái gì cũng cực hiếm
cực đắt đỏ, cộng thêm việc trong hội đấu giá tại nơi này thường xuyên bán
đồ đều tốt vô cùng, giá trị của kim tệ không cần nói cũng biết, cô cho ra tỉ
lệ như thế thật sự không đủ, tối thiểu cũng muốn 10% mới được.” Thạch
Phong chậm rãi đáp lại.
“Tôi biết là làm khó đại sư Hắc Viêm, nhưng Hoàng Hôn Hồi Hưởng
chúng tôi thật sự không bỏ ra nổi nhiều kim tệ như thế, nếu như đại sư Hắc
Viêm bằng lòng xuống đến 5%, điểm tín dụng tôi nguyện ý ra thêm 20%,
không biết như vậy được không?” Thủy Sắc Tường Vi cũng rất bất đắc dĩ,
bất quá tiền trong Thần Vực thật sự rất khó khăn buôn bán lời, Hoàng Hôn
Hồi Hưởng có đoàn cày tiền ba ngàn người đánh ra tiền cũng không đủ
công hội dùng nữa là, tuy vẫn luôn mở rộng đoàn cày tiền đấy, nhưng mãi
không đủ dùng, bằng không cô ấy cũng sẽ không cò kè mặc cả.
Thạch Phong trầm tư một chút.
5% không sai biệt lắm là ranh giới cuối cùng của hắn, hơn nữa Thủy Sắc
Tường Vi nguyện ý ra thêm 20% điểm tín dụng, với hắn mà nói cũng là hấp
dẫn cực lớn, giai đoạn bây giờ 1 ngân tệ giá trị 100 điểm tín dụng, có thể
nói là thời điểm đáng giá nhất, nếu bọn họ giao dịch năm mươi kim, nhiều
thêm 20%, thì chính là hơn chín vạn điểm tín dụng, đã không ít.
“Được rồi, vậy thì 5% đi, không biết cô Thủy Sắc muốn mua bao nhiêu
tấm bản thiết kế Vi Quang?” Thạch Phong nhẹ gật đầu hỏi.
Thủy Sắc Sắc Vi vươn năm ngón tay ngọc.
“5 tấm sao?” Thạch Phong không khỏi sững sờ.
Nói chuyện nửa ngày muốn mua năm cái, đây không phải đang đùa hắn
đi.