Dưới hướng dẫn của cô nhân viên bán hàng, Thạch Phong tiến hành xác
nhận thân phận, xác nhận số điện thoại, và nhập tài khoản ngân hàng vân
vân, sau đó Thạch Phong trực tiếp dùng đồng hồ điện tử quang não xoạt
một chút, liền thanh toán xong tiền mua sắm đồng hồ điện tử quang não,
dùng vô cùng thuận tay.
Có đồng hồ điện tử quang não rồi, Thạch Phong lại đi mua mười bình
thuốc dinh dưỡng cấp độ A cùng năm mươi bình thuốc dinh dưỡng cấp độ
B, tổng cộng tốn 15 nghìn điểm tín dụng, tuy rất đau lòng, bất quá vì thân
thể mà nghĩ, Thạch Phong còn muốn tiến hành huấn luyện cấp độ cao hơn,
ít nhất cần phải mua nhiêu đó mới được.
Rè rè rè…
Đồng hồ điện tử quang não chợt rung rì rì lên, nhắc nhở có cuộc gọi từ
trưởng lớp Triệu Nhược Hi.
Lớp trưởng Triệu Nhược Hi xinh đẹp ngoại trừ trước đó lần thứ nhất
thông báo hắn đi đến họp lớp ra, không có gọi qua một lần điện thoại khác.
“Lớp trưởng, có chuyện gì không?” Thạch Phong bấm chấp nhận rồi hỏi.
“Bạn học Thạch Phong, chẳng lẽ không có việc gì thì mình không thể
gọi cho cậu sao? Có phải là cậu ghét mình gọi điện thoại cho cậu?” Triệu
Nhược Hi giọng xìu xuống hỏi lại.
“Không, làm sao có thể, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu hỗ trợ lần trước.”
Thạch Phong nghe thấy giọng điệu u oán, liền vội đáp lời, trong lòng hắn,
Triệu Nhược Hi tuyệt đối là một cô gái vô cùng tốt, thông minh hiền dịu lại
xinh đẹp, ngay lúc cả lớp đều đứng ở phía Lâm Phi Long, chỉ có cô ấy
đứng ra nói câu công bằng, làm cho hắn cảm nhận được một tia ấm áp.
“Cái này còn tạm được, coi như cậu còn có chút lương tâm.” Triệu
Nhược Hi cười nói: “Lần trước mình đã nói với cậu vụ Hội Liên Nghị của