Thành thị có thể chứa đựng mấy triệu nhân khẩu, tìm kiếm ở đấy giống
như mò kim đáy bể vậy.
Thạch Phong chạy đủ mấy chục con đường, tiến vào mấy trăm căn nhà
tốn mất mấy canh giờ vẫn không tìm thấy manh mối của nhiệm vụ. Thần
Vực vừa mới bắt đầu không lâu, chính là lúc kéo dài chênh lệch với người
chơi khác, Thạch Phong lãng phí mấy canh giờ, hiện tại rất nhiều người
chơi đã lên cấp 1 rồi, mà Thạch Phong vẫn còn dừng lại ở cấp 2 34%.
Tiếp theo nên tìm kiếm manh mối của nhiệm vụ hay phục sinh trở về
thành, làm Thạch Phong có chút do dự.
“Tìm tiếp 1 canh giờ, không được thì trở về thành”. Thạch Phong đặt
thời gian cho mình, loại nhiệm vụ này tuy rằng đáng quý, thế nhưng hắn
cũng không có nhiều thời gian như vậy để lãng phí, hắn còn có đống lớn
nhiệm vụ có thể làm, không cần thiết hao tổn ở chỗ này.
Thời gian từng phút trôi qua
Thạch Phong đi tới tòa tháp ở trung tâm thành thị, nơi này đã từng là
thánh địa của nghề nghiệp pháp sư, nơi tốt nhất để học tập ma pháp, hiện
tại đã rách nát không chịu nổi, ngay cả ma pháp thủy tinh trên đỉnh tháp
đều đã vỡ vụn.
Đứng ở sân trên đỉnh tòa tháp, phong cảnh của thành thị đều thu hết vào
mắt, nếu không phải thời gian gấp gáp, Thạch Phong nhất định sẽ thưởng
thức một trận.
Nhìn xung quanh bốn phía một lát, không phát hiện chỗ nào đặc biệt.
Đang lúc Thạch Phong muốn quay người rời đi.
“Người mạo hiểm trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi tới Thiên Không Chi
Thành”.