“Rất đơn giản, chính là dẫn tôi thăng cấp, tôi cũng không phải người hẹp
hòi, một level trăm điểm tín dụng, nếu như có thể để cho tôi vượt qua đại
đa số người chơi, tôi cho anh thêm một ngàn điểm tín dụng được chứ?”
Cuồng Chiến Sĩ ấy ngạo mạn nói ra.
Thạch Phong vừa nghe, khẽ cau mày nói: “Thật xin lỗi, tôi không có thời
gian, anh tìm người khác đi.”
Hắn việc cần phải làm nhiều lắm, không chỉ có phải giữ vững đẳng cấp
không bị kéo xuống, còn có kiếm tiền, càng phải tích luỹ ưu thế cho công
hội sau này, chuẩn bị cho cuộc tranh giành quyền lực thành Bạch Hà, chỉ
quét hàng ở hội đấu giá, là hắn có thể lợi nhuận vào vài trăm nghìn điểm tín
dụng rồi, chỉ vì một ngàn điểm tín dụng lãng phí nhiều thời gian, mang
người mới hoàn toàn vượt qua đẳng cấp trung bình hiện giờ, giá trị của hắn
còn không có thấp đến nỗi ấy.
Nói xong Thạch Phong liền xoay người rời đi, đi về hướng kho hàng đi
gửi vật phẩm.
“Chờ một chút…” Cuồng Chiến Sĩ kia kêu nửa ngày, Thạch Phong đều
không có để ý đến hắn, lập tức giận dữ nói: “Mẹ, làm cao cái gì, mày
không dẫn, cũng sẽ có cao thủ khác dẫn tao, khi ấy mày chắc hối hận cho
coi.”
“Tìm cao thủ mang cấp, thăng một level 100 điểm tín dụng, mất cơ hội
này sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu.” Cái kia Cuồng Chiến Sĩ lần nữa hô
lớn.
Cơ mà hô nửa ngày, không có một người chơi già dặn kinh nghiệm nào
để ý đến hắn.
“Ha ha ha, tên người mới đó rất thú vị đấy, tôi đều sắp cười đau cả ruột
rồi.” Một người chơi Du Hiệp level 5 đi ngang qua, cười to nói.