thủ của Tuyệt Thiên cũng theo sát tới, đâm về góc chết của Thạch Phong.
Bối Thứ!
Thạch Phong dùng sức nhảy lên, bay lên giữa không trung, tránh qua, né
được Bối Thứ, đột nhiên vung kiếm Thâm Uyên Giả, từ trên trời giáng
xuống, xung quanh thanh Thâm Uyên Giả có luồng lôi hoả bao bọc, tựa
như cơn lốc kèm theo tiếng sét rít gào, vù vù rơi xuống mặt đất.
Diễm Lôi Bạo!
Tuyệt Thiên biết rõ nó lợi hại, hai thanh chủy thủ nghênh đón lấy, dùng
ra đón đỡ, chặn một chiêu tấn công mãnh liệt này.
Song có điều sức mạnh cao ngút của Thạch Phong sao dễ ngăn cản thế
được, trong nháy mắt va chạm, Tuyệt Thiên liền khuỵu một chân xuống
đất, thiếu chút nữa gục luôn, hai chân đều sa vào nền đất cát.
Diễm Lôi Bạo bị ngăn trở, là vượt quá ý nghĩ của Thạch Phong, bất quá
Thâm Uyên Giả chuyển hướng, dùng ra Thâm Uyên Thúc Phược, chín cái
xiềng xích trong nháy mắt trói chặt Tuyệt Thiên, không thể động đậy, lập
tức Thạch Phong dùng toàn lực, song kiếm đột nhiên chém tới.
Mười bóng kiếm đâm về Tuyệt Thiên, làm cho Tuyệt Thiên muốn né
cũng không thể tránh.
“Lần sau chúng ta gặp lại đi.” Tuyệt Thiên phát hiện Thạch Phong chiêu
thức rất nhiều, liên tiếp không ngừng, mở miệng cười nói, lập tức thân ảnh
bắt đầu biến nhoà, chín cái xiềng xích rơi xuống đất.
Mười bóng kiếm đâm vào giữa không trung.
Kỹ năng Tan Biến cao cấp của Thích khách, không chỉ có cưỡng chế tiến
vào trạng thái ẩn thân, còn có thể vô địch hơn một giây đồng hồ.