Cơ mà đẳng cấp vù vù dâng lên, lại không cần dùng bao nhiêu cái, là có
thể thăng cấp, thoải mái quá trời.
Cửa lớn từ lối ngầm ra trấn Bách Quỷ là rộng mở, Thạch Phong vẫn
chưa ra khỏi lối ngầm đất đá, đã nghe thấy ngoài kia truyền tới vô số tiếng
gầm gừ gào rú.
Phía trên lối ngầm là quán trọ của trấn Bách Quỷ, có thể tự hiểu Quỷ
Hồn tuyệt đối không ít, nhưng là địa phương hẹp như vầy, căn bản không
dễ dùng lựu đạn Băng Sương bỏ túi.
Thạch Phong không có cách nào đành phải mở ra kỹ năng Hư Vô của
chiếc nhẫn.
Hư vô và ẩn thân bất đồng, hư vô là tiến vào một không gian khác, cho
dù Quỷ Hồn cũng không phát hiện được Thạch Phong.
Thời gian Hư Vô không nhiều lắm, Thạch Phong chạy như điên nhanh
chóng rời khỏi quán trọ, chạy về phía một gian nhà dân, mắt thấy thời gian
Hư Vô sắp hết, nếu xuất hiện tại trên đường cái trấn Bách Quỷ, vậy thì coi
như là tìm cái chết, bởi vì bốn phương tám hướng tất cả đều có Quỷ Hồn,
mà lựu đạn Băng Sương bỏ túi có 1 giây CD, không chiếu cố được bốn
phương tám hướng.
3 giây…
2 giây…
1 giây…
Rốt cục còn kém khoảng cách 10 mét, khi bỏ chạy tiến nhà dân, Thạch
Phong hiện thân.