Tính toán sơ bộ một chút, Thạch Phong phát hiện mình không có lỗ vốn,
ngược lại lợi nhuận không ít.
Nhặt tiền thôi tổng cộng có 1 kim 32 ngân tệ, còn có hơn ba nghìn mảnh
linh hồn tinh hoa, hơn mười bản sách kỹ năng các nghề nghiệp, hơn mười
trang bị bình thường level 12-13, vượt quá hai mươi trang bị Thanh Đồng
trên level 10, và hai món trang bị Huyền Thiết level 15.
Hai món trang bị Huyền Thiết, một món là bố giáp level 15 trong bộ
quần áo cho pháp hệ, một món là Đại Phủ Đầu hai tay level 15, trong đó vũ
khí đáng tiền nhất.
Quần áo của pháp hệ có thể bán được giá hơn 1 kim, Đại Phủ tối thiểu
cũng được hơn 2 kim, chớ nói chi là những món trang bị Thanh Đồng trị
giá hơn hai mươi ngân một cái kia, quả thực phát đạt lớn.
“Chỗ này kiếm được như vầy, sau này để mấy người bên Hắc Tử tới đây
thăng cấp cũng tốt.” Thạch Phong cảm thấy nơi này tương đối khá, tiền bỏ
ra, hoàn toàn có thể kiếm về không nói, đẳng cấp còn có thể tăng lên vèo
vèo, một công đôi việc.
Bất quá phải đợi một đoạn thời gian hãy nói, bây giờ bọn họ còn cần
chậm rãi thích ứng phương thức chiến đấu sau khi Thần Vực tiến hóa cái
đã, nếu chỉ dựa vào lựu đạn Băng Sương bỏ túi mà thăng cấp, kỹ thuật chắc
chắn không thể tăng lên tí nào.
Đã dọn dẹp cả một con phố Quỷ Hồn, Thạch Phong thoải mái đi tới
quảng trường trung ương trấn Bách Quỷ.
Mặc dù một con đường Quỷ Hồn không còn nữa, nhưng quảng trường
trung ương có nhiều Quỷ Hồn hơn, rậm rạp chằng chịt, đi lòng vòng khắp
nơi.