Thạch Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Khinh Tuyết cũng tới
quan tâm hắn. Lắc đầu nói: “Không có việc gì.”
“Nếu như chuyện không dễ xử lý, tôi có thể vận dụng sức mạnh của Phệ
Thân Chi Xà ở khu vực thành Bạch Hà đối phó Võ Lâm Minh, như vậy Võ
Lâm Minh chẳng mấy chốc sẽ buông tha hành vi nhằm vào anh.” Bạch
Khinh Tuyết nói hời hợt, chỉ có Thạch Phong biết rõ Phệ Thân Chi Xà toàn
lực đối phó Võ Lâm Minh sẽ kinh khủng bực nào, chỉ là mấy vạn người
hâm mộ của Bạch Khinh Tuyết đủ để tiêu diệt Võ Lâm Minh rồi, chớ nói
chi là Phệ Thân Chi Xà có cả đám cao thủ xuất động, Võ Lâm Minh tuyệt
đối sống không qua vài ngày liền giải tán.
“Cám ơn, tôi sẽ cẩn thận.” Thạch Phong nói cảm ơn.
Vừa gọi thoại với Bạch Khinh Tuyết xong không bao lâu, đột nhiên lại
đến đây một cuộc.
“Dạ Phong huynh, anh không sao chớ?” Thứ Tâm quan tâm mà hỏi.
“Không có việc gì.” Thạch Phong cười cười. Luôn cảm thấy chuyện này
như thế nào tương tự đến thế.
“Không có việc gì là tốt rồi, tôi nhìn thấy Võ Lâm Minh tuyên chiến với
anh rồi, mà vẫn còn treo giải thưởng đầu của anh. Giết một lần liền cho
mười nghìn điểm tín dụng, còn bao gồm mấy người bạn của anh luôn, đánh
chết một lần cho một ngàn điểm tín dụng, tôi biết vài cao thủ đều đối với
anh cảm thấy hứng thú, nhất định sẽ tới tìm anh gây sự, bị nhiều người như
vậy quấn lấy, luôn phiền toái, tốt nhất trước cứ tránh một chút, bằng không
đi thăng cấp cùng bọn tôi đi. Thích Khách Liên Minh bọn tôi cũng có mặt
mũi, những cao thủ kia vẫn sẽ nể mặt. Nếu như gặp phải kẻ mắt không mở,
chỗ tôi cũng có thể giúp đỡ chút xíu.”
Thứ Tâm lo lắng làm cho Thạch Phong không khỏi nói lời cảm ơn:
“Cám ơn, bất quá chuyện này tôi sẽ tự mình xử lý tốt, ngược lại Thứ Tâm