ngụm rượu.
“Thiết Kiếm lão đại, đây là sự thực, không tin anh có thể xem bài viết Dạ
Phong đăng, bây giờ số lượt người xem vượt qua một triệu rồi.” Thích
khách kia bất đắc dĩ nói.
Thật ra thì trước khi hắn thấy được cũng không tin nổi sẽ có người chơi
tự do dám treo giải thưởng cả một công hội lớn, dám làm thế tuyệt đối là đi
tìm đường chết, không có thù oán sâu đậm căn bản sẽ không nghĩ làm như
vậy, bởi vì đây là vấn đề uy nghiêm của một công hội lớn, tuyệt sẽ không
bỏ qua cho bất kì người chơi nào dám khiêu khích bọn họ, nếu không giết
người chơi đó bức đến mức thối lui khỏi trò chơi này, căn bản sẽ không bỏ
qua.
Nhưng mà thực tế đã nói cho hắn biết, thực sự xảy ra việc trên.
Thiết Kiếm Cuồng Sư còn chưa tin, tên Thạch Phong kia là muốn tìm cái
chết, đi treo giải thưởng người Võ Lâm Minh bọn họ, vì vậy mở diễn đàn
dạo một vòng.
Nhất thời Thiết Kiếm Cuồng Sư ngây người tại chỗ.
Thạch Phong lại thật dám treo giải thưởng toàn bộ Võ Lâm Minh, đây
quả thực là muốn không chết không thả mà!
Nhưng Thiết Kiếm Cuồng Sư đã quên, là hắn treo giải thưởng đám người
Thạch Phong trước, đã xác định muốn không chết không thả rồi.
Lại nhìn nội dung trong bài viết, Thiết Kiếm Cuồng Sư liền khiếp sợ,
những người vốn luôn miệng nói Thạch Phong là tên lừa gạt đã câm miệng
toàn bộ rồi, mỗi một người đều xoa tay muốn đánh chết thành viên của Võ
Lâm Minh, giống như đang bàn luận việc cướp cải trắng vậy.