“Anh Phong, anh đừng thế, nơi này Võ Lâm Minh quá nhiều người rồi,
hơn nữa còn có mấy người cao thủ tại đây, tôi sẽ cùng Tịnh Mịch nghĩ biện
pháp chạy thoát.” Hắc Tử mở miệng khuyên can, hắn sở dĩ liên lạc Thạch
Phong, chính là lo lắng Thạch Phong sẽ không cẩn thận gặp phải Võ Lâm
Minh mà, hắn không phải không tin thực lực của Thạch Phong, mà là Võ
Lâm Minh người đông thế mạnh, lại có vài cao thủ đứng đây, căn bản
không có chút xíu cơ hội.
“Nói cho tôi biết các cậu ở đâu.” Đôi mắt Thạch Phong sắc lạnh, thanh
âm lạnh lẽo, gằn từng chữ từng chữ mà nói.
Hắc Tử nghe thấy Thạch Phong nghiêm túc nói như thế, biết rõ Thạch
Phong là rất nghiêm túc, hơn nữa rất tức giận, chỉ đành chịu mà nói: “Bọn
tôi tại thung lũng Cuồng Phong.”
“Được, tôi đến ngay, các cậu chú ý đừng để vây quanh.” Thạch Phong
nói.
“Tôi và Tịch Mịch Như Tuyết trốn vào chỗ sâu trong thung lũng Cuồng
Phong, nơi này khắp nơi đều là bụi cỏ cao còn có sương mù, bọn họ cũng
không dễ dàng phát hiện bọn tôi.” Hắc Tử trong lòng cảm thấy mình không
nên liên lạc Thạch Phong, như vậy sẽ không kéo Thạch Phong vào.
“Vậy là tốt rồi, quyển trục hồi thành không thể sử dụng có thể là bởi vì
dính kỹ năng đặc biệt, bất quá các cậu có thể sử dụng quyển trục ẩn dật,
như vậy bọn họ muốn phát hiện các cậu sẽ khó hơn nữa, chú ý tìm địa
phương trốn kĩ, tôi nhất định sẽ đến.” Thạch Phong nói xong cũng cúp máy
cuộc gọi.
Tuy nhiên không biết vì cái gì Võ Lâm Minh lại xuất hiện một đống
người, còn có cao thủ dẫn đầu, bất quá cho là hắn dễ bị bắt nạt như vậy thì
sai hết sức đấy.
Sau đó Thạch Phong lập tức chạy vội về phía thung lũng Cuồng Phong.