“Đội trưởng, quái vật tập kích.” Triệu hoán sư ở xa xa chứng kiến một
màn nơi này, bất quá hắn căn bản không có nhìn rõ ràng thân ảnh của người
đánh lén, Nguyên Tố Sư level 7 liền chết, chợt khiến toàn thân hắn phát
lạnh, giống như chứng kiến tận mắt thấy ma quỷ rồi thất thanh kêu to sợ
hãi.
“Không thấy tao đang bận sao, quái vật tập kích, tụi bay tự mình đối phó
đi.” Đội trưởng Kiếm sĩ giận không chỗ phát tiết, lúc này đang giao thủ với
Hỏa Vũ, bất quá là bị một con dã quái công kích cũng muốn báo cáo, quả
thực chính là ngu như heo.
Nghe thấy được triệu hoán sư kia không đáp lời nữa rồi, đội trưởng kiếm
sĩ còn tưởng rằng hắn đang đi đối phó dã quái, vì vậy càng thêm chuyên
tâm đối phó Hỏa Vũ.
Bên kia tên triệu hoán sư kia đã nằm ở dưới chân Thạch Phong, liên tục
tiễn ba gã chức nghiệp pháp hệ xung quanh, nên tên Thạch Phong cũng trở
nên đỏ tươi vô cùng, thập phần chói mắt.
Lúc này đoàn đội của Hỏa Vũ chỉ còn lại có 3 người, mà Võ Lâm Minh
còn có 9 tên chức nghiệp cận chiến.
“Đội trưởng, không đúng, tôi sắp bán máu, trị liệu còn không có thêm
máu cho tôi.” Một gã Cuồng Chiến Sĩ hô.
“Mẹ nó, đám người trị liệu tụi bay đang làm gì đó, có muốn lăn lộn ở đây
nữa không?!” Đội trưởng Kiếm sĩ cũng phát hiện vấn đề, lập tức rống giận.
Nhưng mà hắn vừa rống giận xong, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng
truyền đến một cảm giác lạnh như băng, vội vàng lăn mình né tránh.
Chỉ thấy có ba đạo bóng kiếm đâm xuyên qua vị trí lúc trước hắn dừng
lại.