Người chơi vây xem thán phục không thôi, hiện tại Thần Vực mở ra đã
10 tiếng, khó mà tin được đã có người đánh ra trang bị cao cấp như vậy,
hơn nữa còn lấy ra bán.
Phải biết các công đoàn lớn cùng phòng làm việc, đánh ra trang bị đều
dùng trên người mình, làm hết sức để tăng ưu thế, căn bản không có khả
năng lấy ra bán, hiện tại người chơi phổ biến là cấp 1, trang bị cấp 5 nghĩ
cũng không dám nghĩ tới, chứ nói gì đến cấp 5 Thanh Đồng Thuần rồi,
nhưng 21 bạc giá quá cao, người chơi bình thường thu hoạch 1 ngày chưa
đến 20 đồng, 21 bạc là 2100 đồng căn bản chịu không nổi.
Thạch Phong nhìn người chơi càng ngày càng nhiều, mỉm cười cũng
không nói gì.
Chỉ chốc lát có một đội người chơi chạy tới, cầm đầu là một vị Thuẫn
Chiến Sĩ.
“Tránh ra, tránh ra, U Ảnh chúng ta tới rồi, đồ vật trên sạp chúng ta bao
hết, những người khác có thể giải tán được rồi”.
U Ảnh tiểu đội chen tách ra một con đường để Thuẫn Chiến Sĩ đi vào.
Thạch Phong quét mắt qua, phát hiện hắn nhận thức Thuẫn Chiến Sĩ này,
hắn tên là Viêm Hổ, là người đứng đầu U Ảnh tại Hồng Diệp Trấn, một đời
trước hắn không thể nhanh chóng phát triển, một lần tiếp một lần bị lôi ra
làm bia đỡ đạn, trong đó có 3 thành công lao là do sự nỗ lực của Viêm Hổ,
không nghĩ đến nhanh như vậy đã gặp mặt.
“Ngươi chính là chủ hàng?”. Viêm Hổ nhìn lá chắn hình chữ thập màu
xanh da trời rất là kích động, sau đó nhìn sang Thạch Phong, không có
quan sát chi nhãn, không nhìn rra đẳng cấp, một thân bộ đồ tân thủ, trên
người cũng không hề có ký hiệu của công đoàn, chỉ là một người chơi bình
thường, nhưng có thể rơi ra trang bị, hẳn là nhờ vào vận khí tốt.