Sau khi chứng kiến đợt này xong thì Tịch Mịch Như Tuyết nhìn Thạch
Phong càng thêm kính sợ, thậm chí trong ánh mắt nhiều hơn một chút
cuồng nhiệt, đi theo kẻ mạnh như Thạch Phong, tương lai khẳng định triển
vọng vô cùng, cho dù hắn không thể trở thành kẻ mạnh như Thạch Phong,
nhưng chỉ cần hắn không ngừng cố gắng, cũng có thể trở thành là cao thủ
chân chính.
Bên kia Hắc Tử không ngừng đùa bỡn Cương Bì Hà Mã, làm cho tánh
mạng của Cương Bì Hà Mã không ngừng giảm xuống.
Bất quá Cương Bì Hà Mã cấp Tinh Anh có tốc độ khôi phục chiến đấu
không chậm, HP lại cao, cách mỗi 5 giây đều có thể khôi phục không ít, mà
Hắc Tử tạo thành thương tổn lại thấp, muốn mài chết Cương Bì Hà Mã, tối
thiểu cần hai mươi phút trở lên.
Thế nhưng Hắc Tử lại làm không biết mệt, từng cái Ám Ảnh Tiễn trong
tay phóng tới, càng đánh càng hưng phấn.
Bởi vì tại Thần Vực vượt cấp khiêu chiến là rất khó, mà bây giờ hắn lại
có thể vượt 7 level xử lý một con Tinh Anh level 15, từ nay về sau nói ra
vẫn luôn là vinh quang không có gì so được, chính bởi cảm giác thành tựu
ấy mới tạo thành động lực lớn nhất của Hắc Tử.
“Hắc Tử, sử dụng Tà Ác Tiên Si.” Sau khi Thạch Phong chạy đến, nói tại
kênh trò chuyện của tổ đội.
“Được.” Hắc Tử chứng kiến Thạch Phong đến đây, biết rõ thời điểm nên
giải quyết Cương Bì Hà Mã rồi.
Theo Hắc Tử vịnh xướng chấm dứt, chín cái bụi gai màu đen trói bốn cái
chân của Cương Bì Hà Mã lại, đã hạn chế tốc độ Cương Bì Hà Mã trên
phạm vi lớn, bất quá Cương Bì Hà Mã sức mạnh quá lớn, thoáng chốc đã
làm gãy một cái bụi gai, còn lại tám cái cũng chỉ là chuyện trong một lát.