Bất quá Hắc Tử dame cao, cũng không thể làm cho Tuyệt Thiên dừng lại
động tác trong tay, vẫn chuẩn xác đâm về yếu điểm của Thạch Phong.
Ngay lúc chủy thủ muốn đâm đến Thạch Phong, Thạch Phong dùng Vô
Thanh Bộ, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Hắc Tử.
“Moá nó!” Tuyệt Thiên chứng kiến Thạch Phong biến mất, trong lòng vô
cùng buồn bực và tức giận.
Rõ ràng không thể sử dụng kỹ năng tự thân, kết quả còn có nhiều kỹ
năng né tránh hắn đánh lén như thế.
Hắn và Hắc Tử cách xa hơn 25 mét, nếu như chạy, khẳng định phải phí
không ít thời gian, đến lúc đó phong toả Thạch Phong đã giải trừ, đến lúc
đó muốn đối phó Thạch Phong đã khó khăn ngàn lần rồi.
“Anh Phong, anh đủ trâu, như vậy còn có thể chạy thoát.” Hắc Tử cười
nói.
Trước đó hai bên chiến đấu, là rung động lòng người, nhanh như bão táp,
phản ứng chỉ chậm một chút, tuyệt đối sẽ mất mạng, hắn vì Thạch Phong
mà đổ mồ hôi ròng ròng, bất quá hiện tại khoảng cách xa như vậy, tên thích
khách kia khẳng định đã không còn cách nào.
“Đừng nói đùa, cẩn thận một chút, tên thích khách ấy không đơn giản.”
Thạch Phong cười một tiếng, Hắc Tử bây giờ còn có tâm tình nói giỡn.
“Biết mà, giao cho tôi đi, kỹ năng của tôi đã CD xong rồi.” Hắc Tử tự tin
nói.
Chính là Hắc Tử vừa muốn quay đầu nhìn về phía Tuyệt Thiên, lập tức
phát hiện Tuyệt Thiên không thấy đâu, chỉ có con Cương Bì Hà Mã tức
giận đang gào rú, tìm kiếm kẻ địch.