Tuyệt Thiên.
“Mày còn không đến 500 điểm HP, cho rằng có thể đánh thắng tao sao?”
Tuyệt Thiên cười lạnh một tiếng, đồng dạng đánh trả.
Vũ khí va chạm trong nháy mắt, Tuyệt Thiên sắc mặt lạnh như băng xuất
hiện một tia khiếp sợ.
Phảng phất như giao thủ không phải Thạch Phong, mà là một con gấu
bự, sức mạnh to lớn hoàn toàn chấn cánh tay của hắn đến tê dại, lui về phía
sau mấy bước, mới giữ vững thân thể.
“Hắn ta làm sao lại có sức mạnh lớn như vậy?” lần trước Tuyệt Thiên
cùng Thạch Phong lúc giao thủ, Thạch Phong còn không có sức mạnh kinh
khủng như thế, hiện tại hắn một thân trang bị đã đổi không ít, thuộc tính
tăng lên một mảng lớn, kết quả là, chênh lệch ngược lại càng lớn.
Đánh lén không thành công, muốn chính diện đánh chết Thạch Phong đã
là không thể nào, hắn chỉ có thể đợi đến một cơ hội khác rồi.
Bức lui Tuyệt Thiên, sau đó Thạch Phong lấy ra Thuốc khôi phục sơ cấp
rót vào trong miệng, thanh máu thoáng chốc khôi phục được hơn 700 điểm.
“Tuyệt Thiên, xem ra chú mày cũng không hơn được ai, hai lần đánh lén
tôi đều chưa thành công. Hiện tại đến phiên tôi, hôm nay chú mày đừng
nghĩ chạy.” Thạch Phong nhìn thoáng qua Tuyệt Thiên ngập tràn sát khí,
cười nhạt một tiếng.
Hắn không thể bội phục năng lực ám sắt của Tuyệt Thiên rất mạnh. Có
thể một đường nhẫn nại theo dõi hắn tới nơi này, chuyên môn đợi tới giây
phút hắn đội trưởng Cương Bì Hà Mã buông lỏng mà đánh lén. Thiếu chút
hắn đã bị giết chết.