ngày suy nghĩ cái gì.
“Ngọn lửa này cũng không phải là kỹ năng của kiếm sĩ, mà là Dị Hỏa, có
thể tăng lên công kích thương tổn của người chơi.” Thạch Phong giải thích
nói.
“Dị Hỏa?” Hắc Tử vẻ mặt mờ mịt.
Hắc Tử tuy nhiên không biết cái gì gọi là Dị Hỏa, nhưng là nghe được có
thể tăng lên công kích thương tổn, khẳng định cực kỳ trân quý, chứng kiến
Thạch Phong có thể có được vật như vậy, hắn không có ghen ghét. Mà là
mừng rỡ phát ra từ nội tâm, có thế thì Thạch Phong có thể trở nên càng
mạnh mẽ hơn rồi, đến lúc đó ai còn dám bắt nạt bọn họ.
Lúc này Tịch Mịch Như Tuyết cũng nhặt hết đồ rơi xuống rồi chạy tới,
chứng kiến Thạch Phong toàn thân bốc lửa, nhiệt độ phát tán cao rừng rực,
còn có thể điều khiển ngọn lửa màu xanh lam hoa mỹ ấy, cũng là chấn động
vô cùng, thiếu chút nữa coi Thạch Phong thành chức nghiệp ẩn, bất quá sau
khi dưới kiến thức nửa vời của Hắc Tử mà nói rõ, Tịch Mịch Như Tuyết
cũng hiểu Băng Lam Ma Diễm trân quý và lợi hại.
Băng Lam Ma Diễm tuyệt đối là bí mật của Thạch Phong. Nếu như khiến
người khác biết rõ những bí mật này, nhất định sẽ có rất nhiều kẻ muốn có
được Băng Lam Ma Diễm. Nhưng Thạch Phong lại nguyện ý nói cho hắn
biết, chứng minh Thạch Phong tin tưởng hắn, chỉ bằng phần tin tưởng này,
Tịch Mịch Như Tuyết cảm thấy coi như là bán mạng cho Thạch Phong
cũng đáng.
“Trước đừng tám chuyện, chúng ta lập tức xử lý Cương Bì Hà Mã đã,
mau chóng nhân thời điểm này rời đi, chờ Tuyệt Thiên sống lại, nói không
chừng sẽ nói cho Võ Lâm Minh tới nơi này vây bắt chúng ta.” Thạch
Phong không đi giải thích nữa, chuyển hướng Cương Bì Hà Mã xa xa mà
phóng đi.