có thể tăng lên không ít, căn bản không sợ đối nghịch với công hội lớn như
Võ Lâm Minh nữa.
Trấn Hồng Diệp, xóm nghèo.
Tuyệt Thiên tại quán rượu Tuý Tâm lấy rượu làm nước, người chơi khác
sau khi nhìn thấy Tuyệt Thiên, đều ngoan ngoãn ngồi vào chỗ cách đấy rất
xa, không dám tới gần, bởi vì hôm nay Tuyệt Thiên thoạt nhìn sát khí ngút
trời, ai cũng không muốn đi sờ vào vận rủi.
“Đáng giận, hiện tại tổn thất lớn rồi, thù này tao sớm muộn sẽ trả.” Tuyệt
Thiên cũng không đau lòng level bị tổn thất, mà là trang bị, nhất là thanh
Ám Sát Chi Nhận kia.
Điểm kinh nghiệm chỉ cần dùng nhiều thời gian một chút thì hắn có thể
đuổi kịp, nhưng là trang bị thì không giống thế, nhất là trang bị cực phẩm,
những trang bị cực phẩm này đều cần thông qua đánh chết quái vật hoặc là
làm nhiệm vụ cao cấp mới có thể thu được, không phải tốn một ít thời gian
có thể lấy được, yêu cầu cơ may nữa.
“Ngọn lửa màu xanh lam ấy rốt cuộc là thứ gì, sau khi bám vào trên vũ
khí, lại có thể dễ dàng phá hư trang bị Huyền Thiết của mình, tiêu hao độ
bền của vũ khí cấp Bí Ngân trên diện rộng vậy chứ?” Tuyệt Thiên nhớ tới
trên người Thạch Phong toát ra Băng Lam Ma Diễm, đã cảm thấy không rét
mà run. Bởi vì đối với người chơi mà nói, phá hư trang bị so với tử vong
đáng sợ hơn nhiều lắm.
Chỉ nghĩ đến từ nay về sau, mỗi lần cùng Thạch Phong giao thủ, là mỗi
lần hủy diệt trang bị cực phẩm mà hắn nỗ lực chịu khó mới lấy được, quả
thực chính là cơn ác mộng.
“Tuyệt Thiên huynh, đã lâu không gặp, cậu vẫn luôn thích uống rượu
như cũ.” Người đàn ông lớn tuổi có râu mép mặc áo khoác ngoài màu đen
ngồi xuống đối diện Tuyệt Thiên, cười nói.