28
"C
ô đã cố tình va vào tôi!” Isaac nói, nhìn lên Megan. Cậu ta chống một
tay lên mặt đường để đứng dậy. Đám đông nho nhỏ tụ tập để xem cuộc náo
động đã bắt đầu tản đi.
“Đúng rồi đấy!” Cô gái nói. Cô lom khom nhặt những đồng xu tung
tóe rải rác trên phố. Tôi giúp cô gái, chỉ để khỏi nhìn chằm chằm vào Isaac.
Cậu ta có vẻ như vừa bị xúc phạm lại vừa buồn cười về những gì đã xảy ra.
“Anh đã đuổi theo cô ấy,” Megan thêm vào, với một cái nhún vai ngụ ý
rằng đó thực sự là cách duy nhất mà cô ấy có thể làm.
“Tôi đang cố bắt kịp cô ấy,” Isaac nói. “Điều đó khác hẳn,” cậu ta
đứng dậy.
“Megan, đây là...”, tôi nói nhỏ dần, không biết gọi cậu ta là gì. “Chúng
tôi biết nhau,” tôi kết thúc.
“Đúng rồi.”
Megan chẳng tỏ ra ngượng ngùng. Có thể, trong thế giới của cô ấy,
việc Isaac và tôi quen biết nhau chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu ta vẫn có thể
đã săn đuổi tôi.
Tôi rũ bỏ ý nghĩ nực cười ấy trước khi nó bám chặt vào đầu. Tất nhiên
là cậu ta không săn đuổi tôi rồi.
Tôi quay lại cậu ta. “Sao cậu lại ở đây?”
“Theo lần kiểm tra gần đây nhất của cháu thì đất nước này vẫn là một
đất nước tự do,” cậu ta mỉm cười khi nói, nhưng dù thế, sự kích thích vẫn
thấm qua tôi. Tôi ngờ rằng nó hiển hiện trên mặt, bởi cậu ta đã quyết định
trở nên nghiêm túc. “Cháu đang trên đường đón Katie mà.”