“Không có số của Zoe, cũng chẳng có gì của Katie cả. Chúng ta có
một số điện thoại cũ của con trai cô ấy, Justin. Cậu ta từng bị áp dụng
ASBO
năm 2006 vì ăn cắp trong cửa hàng và bị nhận một cảnh báo về
chiếm hữu tài sản mức C năm 2008. Kể từ đó không có thêm gì nữa, mặc
dù chúng ta có khoảng một tá lần kiểm tra cậu ta.”
“Đơn vị tình báo viễn thông nói gì?”
“Không có số điện thoại nào đăng ký dưới tên Katie Walker tại địa chỉ
nhà họ. Hoặc là cô bé dùng “Pay As You Go
”, hoặc nó sử dụng một bộ
nối dài từ tài khoản của mẹ. Tôi sẽ hỏi họ kiểm tra vấn đề này.”
*
ASBO: luật dân sự áp dụng với các cá nhân có hành vi chống lại xã hội,
trong đó cấm các hoạt động hay sự di chuyển của các cá nhân này, nếu vi
phạm sẽ bị buộc tội - ND.
*
Pay As You Go: một loại dịch vụ trả trước.
“Bức email với hồ sơ của Katie Walker được gửi đi từ đâu?” Nick bắn
câu hỏi tới Andrew - anh dường như không hề mảy may dao động trước
cơn thịnh nộ của viên thanh tra.
“Không phải từ Espress Oh! nếu đó là điều mọi người đang nghĩ. IP
khác. Tôi cần phải gửi yêu cầu kiểm tra IP này đã.”
“Cần bao nhiêu thời gian?” Nick liếc đồng hồ và chẳng cần chờ đợi
câu trả lời. “Dù cần bao nhiêu thời gian đi nữa thì cũng quá muộn. Cảnh sát
Giao thông Anh đang trên đường tới quảng trường Leicester, nhưng không
có gì đảm bảo rằng họ sẽ gặp Katie kịp thời, và trong khoảng thời gian đó,
Zoe có thể gặp nguy hiểm thật sự.”
“Cô bé cũng không ở nhà,” Lucinda nói, đặt điện thoại xuống, “và
điện thoại di động của cô bé tắt máy.”
“Tôi muốn rà tìm di động của cô bé. Hãy tìm xem lần cuối điện thoại
của cô bé được dùng là bao giờ và ở đâu. Và Kelly này, ngay lúc Lucinda
xác định được vị trí, tôi muốn các cảnh sát có mặt ngay lập tức.”
“Chúng tôi đang rà soát đây,” Kelly tới ngồi cạnh Lucinda - cô đã bắt
đầu tìm kiếm. Nick lại rảo bước, liên tục phát ra những chỉ dẫn trơn tru mà
không ngừng lại theo nhịp thở. Một ý nghĩ đang hình thành; hay điều gì mà