TRONG VEO NHƯ PHA LÊ - Trang 14

“Không được!”

“Thế thì… chúng ta làm gì đây?”

Minh Hiểu Khê nhìn cô bé: “Chúng ta đi giúp anh Triệt một tay”.

Đông Hạo Tuyết lắc đầu: “À, không cần đâu…”.

“Tại sao không cần?”, Minh Hiểu Khê lớn tiếng: “Anh Triệt phải nấu nướng cho cả năm người chúng ta. Tại

sao chúng ta không thể giúp anh ấy chứ?”.

Hạo Tuyết lùi về phía ghế salon: “Chị không biết gì ư? Anh Triệt giỏi lắm, từ trước đến giờ chẳng cần ai giúp

đâu”.

Hiểu Khê lắc đầu, nói với giọng không hài lòng: “Không thể nói thế được, làm người phải có phúc cùng

hưởng, có nạn cùng chia chứ. Anh Triệt dù giỏi nhưng chúng ta vẫn phải có trách nhiệm phụ giúp”.

Hạo Tuyết có vẻ sợ Hiểu Khê túm lại, liền cứ lùi mãi và lắc đầu nguây nguẩy: “Không… không cần đâu…

em không giúp được gì đâu…”.

Hiểu Khê thất vọng, rồi quay sang nhìn Mục Lưu Băng: “Vậy anh đi giúp anh Giản Triệt nhé!”

Mục Lưu Băng chậm rãi ngước hàng mi dài rợp bóng, ngắm nghía cô như nhìn một người từ hành tinh khác.

Chắc hẳn anh ta thấy lời đề nghị của cô khó chiểu hơn cả thuyết tương đối của Einstein nữa.

Minh Hiểu Khê bực bội khi không thấy ai có nhã ý hưởng ứng. Cô dậm chân, kêu to: “Thế thì cũng phải có

người nói cho tôi biết là nhà bếp ở đâu chứ?”.

Theo hướng tay chỉ của Hạo Tuyết, cô bước vào nhà bếp. Vừa bước vào cửa, Hiểu Khê đã đứng ngẩn ra nhìn.

Từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào đeo tạp dề nấu ăn mà có thể đẹp trai phong nhã đến
như thế.

Phong Giản Triệt đang nấu ăn trong bếp, với tư thế ung dung, cử chỉ nhã nhặn, gương mặt mỉm cười giống

như là anh đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật đang được chờ đợi nhất trên đời này. Khi phát hiện ra Hiểu
Khê đang thẫn người đứng xem mình nấu ăn, lơ mơ như kẻ mộng du, Giản Triệt bèn cười, trêu chọc:

“Em chảy cả nước miếng rồi kìa”.

Hiểu Khê cuống quít lau miệng trong vô thức. Nhưng quái, trên miệng cô làm gì có dính nước gì. Biết anh

đang trêu mình, Hiểu Khê mặt đỏ như gấc.

Giản Triệt vẫn tươi cười hỏi: “Em đến giúp anh sao?”.

Hiểu Khê khẽ gật đầu. “Còn mấy người kia đâu?”, anh hỏi tiếp.

Hiểu Khê lúng túng đáp: “À… họ… đều có việc rất quan trọng phải làm… nên không thể đi được… “.

Giản Triệt cười phá lên: “Hiểu Khê, em đừng nói tốt cho bọn họ nữa. Anh chơi với họ bấy lâu, lẽ nào lại

không hiểu tính của họ sao?”. Kẻ nói dối xấu hổ cúi gằm mặt.

Phong Giản Triệt vừa rửa cà chua, vừa hỏi: “Em có thể giúp anh gì nào? Em biết làm gì đây?”.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.