Hiểu Khê lắc đầu, nhún vai, nhẹ nhàng đáp: “Anh không thấy tôi nhịn suốt nãy giờ sao? Vả lại tôi chưa
nhường ai như nhường anh đâu đấy!”
Hạo Nam giọng đầy khiêu khích: “Thật sao? Tôi đâu cần cô nhịn và nhường? Chúng ta thử xem sao?”.
Hiểu Khê cười thầm. Đúng là một gã điếc không sợ súng. Nếu anh ta biết được cô là quán quân thiếu niên
của giải võ thuật toàn quốc, không biết thái độ sẽ ra sao nhỉ? Hiểu Khê nhìn xuống tay, chợt nhận ra mình đang bê
một đĩa bánh gatô do Giản Triệt nướng. Cô sực nhớ ra mục đích tới tìm Hạo Nam.
Cô đỏ bừng mặt, giơ tay ngăn Hạo Nam lại: “Khoan đã”. Hạo Nam đang giơ tay định ra đòn chợt khựng lại,
ngần ngừ. Anh ta đang nghi ngờ cô giở trò gì đó. Hiểu Khê từ tốn nói: “Đông Hạo Nam! Tôi… tôi đến đây không
phải để đánh nhau với anh đâu…. Tôi đến đây… vì… muốn đem bánh tới cho anh”. Nói xong cô chìa đĩa bánh
thơm phức ra. Hạo Nam kinh ngạc hết nhìn đĩa bánh lại nhìn Hiểu Khê.
Hiểu Khê ấp a ấp úng thanh minh: “Anh Triệt nói anh không xấu như tôi nghĩ, nên tôi… tôi tin anh Triệt”.
“Vả lại…”, cô nói tiếp, “Tôi thấy anh cũng chưa làm việc gì cực kỳ xấu xa… Tất nhiên… anh có ném bánh kem
vào mặt phụ nữ, lại bạo lực với em gái. Thật không hay”. Hiểu Khê nuốt nước bọt, trống ngực đánh liên hồi vì
căng thẳng, song cũng gắng bình tĩnh lại: “Tất nhiên… việc tôi hất rác lên đầu anh, tát anh trước đám đông cũng
không đúng… Có điều… cũng do anh… Thôi bỏ qua nhé. Dù sao thì…”.
Đông Hạo Nam không đủ kiên nhẫn để nghe Hiểu Khê nói hết, liền cắt ngang lời cô: “Rốt cuộc cô muốn giở
trò gì đây?”.
Hiểu Khê bĩu môi, kêu to: “Trời ơi, nói mãi mà không hiểu sao. Tôi không có giở trò gì cả… Tôi… tới để
giảng hòa”.
Hạo Nam ngẩn người ra một lúc, rồi cười phá lên. Đoạn anh ta nghiêm mặt nhìn Hiểu Khê, nhao báng nói:
“Cô tưởng tôi là thằng ngu nhất thiên hạ sao? Tưởng tôi mắc lừa cô sao? Nằm mơ đi!”.
Hiểu Khê quả rất thành công khi cố nén giận, khẽ khàng đặt đĩa bánh lên bàn, bình tĩnh nói: “Tôi đã rất thiện
ý rồi nhé! Anh muốn làm gì thì làm. Còn chỗ bánh này, ăn hay không thì tùy anh”.