ngần hồi lâu, đang đấu tranh xem có nên chạy tới đỡ anh ta dậy hay không thì một chiếc xe hơi ở đâu chợt vèo tới,
đỗ xịch lại. Bốn năm tên vệ sĩ to cao mặc đồ veston từ xe lao ra, vội vàng chạy đến đỡ Lưu Băng và gọi to: “Cậu
chủ! Cậu chủ, cậu không sao chứ?”.
Hiểu Khê định thần nhìn kĩ. Chà chà, toàn người quen cũ cả, đúng thật là có duyên gặp lại nhau. Chúng chính
là bọn xã hội đen mà cô đã dạy dỗ ngay từ ngày đầu tiên đến trường Quang Du.
Cô bỗng hiểu ra rằng đám vệ sĩ này chính là người bảo vệ cho Lưu Băng. Hẳn nào anh ta toàn kiêu ngạo,
chửi mắng cô. Bọn họ vừa ra sức đỡ Lưu Băng, vừa giục giã: “Cậu chủ! Về nhà thôi!”.
Lưu Băng gắng sức vùng vẫy và giận dữ gào thét chả kém Hạo Nam: “Tránh ra! Để cho ta được yên”.
Thế nhưng đám vệ sĩ rắn mặt xem ra không coi trọng lời nói của Lưu Băng một mảy may. Họ ra sức lôi kéo
anh ta về phía xe hơi bằng được. “Cậu chủ, ông chủ đã dặn phải đưa cậu về nhà bằng bất cứ giá nào”.
Lưu Băng vẫn gắng giãy giụa và gào thét nhưng anh ta đã uống say mèm, bản thân còn đứng không vững nên
khó có thể là đối thủ của những gã đàn ông to lớn kia. Lưu Băng tức tối gào lên: “Buông ra! Ta thà chết cũng
không về”.
Mấy tay vệ sĩ cũng mất dần tính kiên nhẫn. Chúng đáp sẵng, giọng không còn khách khí: “Ông chủ đã dặn,
nếu cậu không chịu hợp tác, chúng tôi phải cưỡng chế”.
Lưu Băng lồng lên như con hổ: “Giỏi lắm! Được lắm! Có bản lĩnh cứ ra tay đi!” và càng ra sức chống cự.
“Binh!”, một cú đấm trúng mặt Lưu Băng. Khiến miệng anh ta chảy đầy máu, mắt tóe sao như đom đóm.
Hiểu Khê nhịn không nổi, thật quá đáng. Cô liền nắm chặt tay, nhảy ra giữa đường, phẫn nộ quát to: “Dừng
tay!”.
Cả lũ vệ sĩ kinh ngạc dừng tay, định thần quan sát rồi đồng thanh thốt lên: “Lại là cô à?”
Quả thật đầu óc chúng còn in đậm hình ảnh của Hiểu Khê trong trận đánh bất ngờ trước, khiến một tay phải
thua trong nhục nhã. Cô đã thực sự để lại ấn tượng sâu sắc và lần này cô lại đột ngột xuất hiện, không biết điềm gì
đây.
Hiểu Khê chỉ tay vào Mục Lưu Băng đang bèo nhèo như năm giẻ, dõng dạc quát gằn từng chữ: “Buông anh
ta ra!”.
Khiếp sợ trước cô, đám vệ sĩ liền lập tức làm theo. Chúng vừa buông tay ra, Lưu Băng lại ngã lăn đùng ra
đất, rên rỉ đau đớn.
Hiểu Khê thở dài, đỡ anh ta dậy. Đúng là oan nghiệt, không hiểu sao cô cứ gặp phải Lưu Băng trong những
tình huống thật khó xử. Cả người Lưu Băng nặng trĩu đè lên cánh tay và bả vai của cô.
Lưu Băng lắp bắp mở miệng, nồng nặc mùi rượu: “Cô… cô là ai? Sao… lại giúp tôi?”.
Hiểu Khê khó chịu bịt mũi lại, đáp: “Là người duy nhất có thể cứu anh ra khỏi nước sôi lửa bỏng”.
Lưu Băng ngơ ngác lặp lại: “Là người có thể cứu tôi ra khỏi…”.
Hiểu Khê quát khẽ: “Nếu anh không muốn theo họ về thì ngậm miệng lại”.