TRONG VEO NHƯ PHA LÊ - Trang 27

Lưu Băng cúi xuống nhìn cô chăm chú: “Em đã đưa anh về nhà, đúng không?”.

Hiểu Khê ấp úng: “Đúng thế… nhưng”.

Lưu Băng tinh nghịch hỏi tiếp: “Em đã cởi quần áo của anh, phải không?”.

Hiểu Khê bực bội đáp: “Đúng... nhưng…”.

“Em đã ôm anh ngủ, đúng không?”, Lưu Băng tai quái hỏi tiếp.

“Ừ, không sai… nhưng... nhưng đó là… vì…”, Hiểu Khê hốt hoảng.

Lưu Băng cười, nói: “Vậy em còn gì để nói chứ?”.

Hiểu Khê bực muốn phát khóc đi được nhưng không biết phải thanh minh ra sao.

Ôi, lãng mạn quá! Cảm động quá! Các cô nữ sinh tình cảm dạt dào lấy tay nhè nhẹ chấm những giọt nước

mắt hạnh phúc. Trong khoảnh khắc này, họ dường như có cảm giác mình chính là Minh Hiểu Khê.

Các máy ảnh sau khi đứng ngây ra vì sự kiện bất ngờ đã tranh nhau lóe sáng. Nhưng Thiết Sa Hạnh đã cất

tiếng, phá tan những giây phút ngọt ngào đó:

“Minh Hiểu Khê, con đàn bà không biết xấu hổ kia! Ngươi dám giật chồng chưa cưới của ta sao?”

Hiểu Khê bực bội, lý sự: “Nếu anh ta là của cô thì trước sau cũng là của cô. Còn đã không phải thì nói gì

cũng vậy”.

Mọi người ồ lên thán phục, đối đáp hay quá. Hiểu Khê quả thật là cao siêu, thật xứng đáng với vai trò nhân

vật nữ chính xuất sắc nhất.

Thiết Sa Hạnh ủ dột, thăm dò: “Cuối tuần này là đại thọ ông nội Mục Lưu Băng, cô có tới không?”.

Lưu Băng lạnh lùng cắt ngang: “Tất nhiên, vậy mà cũng hỏi”.

Sa Hạnh nhìn Hiểu Khê đầy căm giận: “Được, ta sẽ đợi ngươi”.

Hiểu Khê đứng tựa vào Lưu Băng, cảm thấy người như kiệt sức, thậm chí không còn sức ngước nhìn trời

xanh. Sao giữa ban ngày ban mặt lại có thể xảy ra những chuyện buồn cười như vậy nhỉ?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.