TRONG VEO NHƯ PHA LÊ - Trang 42

Lưu Băng ngáp dài một cái, cắt ngang: “Anh đói rồi”.

Minh Hiểu Khê gật gù: “Anh đói à? Ừ, trời tối rồi mà, vậy tạm biệt nhé!”, và gắng rút tay khỏi tay anh,

nhưng vô ích.

Lưu Băng thật ngang bướng, nói tiếp: “Chúng ta đến nhà em ăn cơm thôi”.

Hiểu Khê ngơ ngác, ra sức thoái thác: “Ơ, ơ, sao lại nhà em? Không có đồ ăn đâu…”.

Nhưng Lưu Băng không thèm nghe nữa, anh lôi tuột cô đi.

Ở nhà Minh Hiểu Khê, cô vừa bưng món ăn cuối cùng lên, cởi tạp dề, ngồi xuống bàn và giục Lưu Băng:

“Ăn đi anh. Em nấu đấy… Anh cứ yên tâm, các món này đều không cay”.

Lưu Băng ngạc nhiên nhìn cô đầy thán phục. Chà chà, chỉ trong nửa giờ đồng hồ mà làm được nhiều món

như vậy, quả không đơn giản. Lưu Băng ấp úng khen: “Em… hình như rất đảm đang”.

Hiểu Khê cười rộn ràng: “Trời ơi, có gì đâu mà anh khen em quá vậy. Con cái mọi nhà đều phải biết làm

những việc đó mà, để đỡ đần bố mẹ chứ. Các anh là công tử nhà giàu, từ nhỏ đã có kẻ hầu người hạ, tất nhiên là
không phải làm rồi”.

Mục Lưu Băng ngồi ngẩn cả ra, trầm tư quên cả gắp thức ăn. Hiểu Khê giật mình, giằng lấy bát cơm của Lưu

Băng, ra sức nhồi nhét đồ ăn và dặn liên tục: “Thôi anh ăn nhanh lên. Bụng anh không tốt càng phải chú ý ăn
uống, ăn đúng giờ cũng rất quan trọng… Nể mặt em một chút được không, các món em làm toàn những món nổi
tiếng, tuy không bì được với anh Giản Triệt nhưng cũng không đến nỗi khó nuốt đâu”.

Trước khi ăn, Lưu Băng chợt bật ra hai tiếng “cám ơn” khiến Hiểu Khê ngẩn cả người. Quái lạ, anh ta đã bắt

đầu học được thói quen quan tâm tới người khác từ lúc nào nhỉ?

Đã mười giờ rồi, Hiểu Khê bắt đầu buồn ngủ rũ rượi nhưng cô phát hiện ra một điều là Mục Lưu Băng không

có ý định về. Anh ta cứ ngồi yên lặng ở góc nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm màn đêm. Anh ta ngồi mãi như vậy,
phăng phắc như một pho tượng.

Hiểu Khê ngáp dài, không đành được, phải hỏi: “Anh không về nhà sao?”.

Lưu Băng vẫn không quay người lại, đáp trả: “Anh không có nhà”.

Hiểu Khê than thầm, không hiểu ăn xong, người anh ta bị sao thế không biết. Cô gượng chống trả cơn buồn

ngủ, tìm hiểu nguyên nhân: “Anh không muốn về sao? Chỉ vì chuyện bố anh sao?”.

Lưu Băng lần này xoay hẳn người lại, đáp rành rọt: “Anh không có nhà”.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.