Mục Anh Hùng khẩn khoản: “Nếu cần tiền, tao có thể cho một ngân phiếu trắng, tùy mày muốn viết con số
bao nhiêu cũng được”.
Lưu Băng đến trước mặt Mục Anh Hùng, chằm chằm nhìn ông ta rồi chậm rãi nói: “Ông có biết thật ra tâm
nguyện lớn nhất của tôi là gì không?”.
Ông bố lắc đầu.
Mục Lưu Băng cười nhạt: “Tâm nguyện lớn nhất của tôi chính là sẽ có một ngày Mục Anh Hùng thân bại
danh liệt, không còn đất sống, sống không bằng chết! Ông có thể giúp tôi được không? Chỉ cần ông giúp tôi hoàn
thành tâm nguyện, tôi sẽ hứa với ông bất cứ điều gì”.
Mục Anh Hùng điên tiết gào lên: “Đồ nghịch tử, tao sẽ giết mày”.
Lưu Băng nhìn bố mình đầy khinh bỉ, nói tiếp: “Ông dám sao? Giết tôi rồi ông làm sao ăn nói với Thiết Đại
Kỳ đây? Chẳng phải ông muốn nộp tôi còn nguyên vẹn cho hắn sao?”.
Mục Anh Hùng mặt đỏ bừng bừng, phẫn nộ nói: “Tại sao, tại sao mày muốn tao phải chết? Hãy nói đi, tại sao
mày hận bố mày như thế?”.
Giọng Lưu Băng đột nhiên rít lên, nghe thật đáng sợ: “Ông muốn nghe thật sao? Ông dám nghe chứ?”.
Mục Anh Hùng rùng mình nhưng vẫn cứng cỏi nói: “Được, có gì mà không dám. Cứ nói đi”.
Lưu Băng nhìn xoáy vào Mục Anh Hùng, ánh mắt đầy căm hờn: “Ông tưởng một đứa trẻ bốn tuổi thì không
biết gì hết, không nhớ gì hết sao? Trong ký ức của tôi chỉ có mẹ, bác và ông ngoại mới là những người mang đến
niềm vui tuổi thơ cho tôi… Còn ông, ông chỉ là một tên đao phủ máu lạnh tàn nhẫn… Thế nhưng ông đã làm gì
với ông ngoại tôi? Ông ngoại tự sát chẳng phải vì bị ông lừa hết tài sản, lại phải gánh thay tội trạng cho thằng con
rể bất hiếu phải không? Còn bác tôi Mục Anh Hào - phải, đương nhiên đó là anh ruột ông – cũng bị ông giết chết
một cách tàn nhẫn để loại bớt kẻ thừa kế Liệt Viêm Đường. Còn mẹ tôi, ôi, người mẹ đáng thương của tôi, nước
mắt mẹ không ngừng tuôn từ sau khi ông ngoại mất. Có thể việc ông giết bà cũng là một giải thoát cho cái số kiếp
đau khổ của bà… Nhưng ông, tôi không thể dung tha cho tội ác của ông… Đồ táng tận lương tâm, đồ không bằng
loài cầm thú kia. Chính ông vì nịnh bợ Thiết Đại Kỳ để leo bằng được lên cái ghế cao nhất Liệt Viêm Đường, ông
đã nhẫn tâm trói mẹ tôi lại, đẻ tên Triết Đại Kỳ vào làm nhục bà cho tới chết… Ông có nhớ ai là người đầu tiên
phát hiện ra thi thể mẹ tôi không? Là tôi!... Là đứa con trai bốn tuổi của bà… Tôi là người đầu tiên phát hiện ra thi
thể đầy thương tích của mẹ tôi…”
Mục Anh Hùng toàn thân run lẩy bẩy, sợ hãi và lắp bắp: “Sao… sao con biết? Không… không thể…”.
Rồi ông ta cuống cuồng chạy ra khỏi nhà Hiểu Khê, hình như chạy xuống tới cầu thang thì kiệt sức ngã đánh
huỵch, khiến đám vệ sĩ phải xúm lại nhấc lên xe hơi. Trong phòng chỉ còn lại Hiểu Khê và Lưu Băng. Im lặng tới
ngột ngạt, kéo dài tưởng bất tận. Không biết họ đã đứng như vậy bao lâu rồi, Hiểu Khê chỉ biết toàn thân cô như
cứng đờ, dán chặt trên sàn, thậm chí cả suy nghĩ cũng ngưng đọng, Cô thấy lòng đau như cắt, thật không ngờ Lưu
Băng phải âm thầm chịu đựng nỗi đau quá lớn đó bấy lâu nay. Cô không dám nghĩ đến, cũng không dám hỏi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Không biết bây giờ là mấy giờ. Cuối cùng Lưu Băng cũng như thức tỉnh, quay lại
cười với Minh Hiểu Khê, rồi dịu dàng hỏi: “Anh có làm em sợ không?”.
Chưa bao giờ Hiểu Khê thấy Lưu Băng nhẹ nhàng đến vậy. Cô vừa sợ vừa chua xót cho những đau đớn mà
anh phải chịu. Nghĩ đến đây, nước mắt lại dâng đầy lên mắt cô.