TRONG VEO NHƯ PHA LÊ - Trang 70

Lưu Băng vẫn ngờ vực: “Nhưng em làm gì có đủ tiền?”.

Hiểu Khê phẩy tay, đáp: “Không sao. Cha em rất thương em, sợ em ở đây xa nhà ăn uống thiếu thốn nên đã

gửi thêm tiền”.

“Thật sao?”, anh vẫn truy hỏi.

Hiểu Khê gật đầu chắc nịch: “Đúng mà. Cha em chỉ cần em học hành tốt, đạt điểm cao là không tiếc gì em

cả. Nhưng… để học tốt… em đã đăng ký học thêm ở trường buổi chiều và buổi tối. Em sẽ nấu cơm trước… Anh
cứ ăn, đừng đợi nhé!”.

Lưu Băng ngẩn lên nhìn cô, cất giọng lạnh lùng: “Sao em nói dối anh? Có chuyện gì phải không?”.

Hiểu Khê vội vã thanh minh: “Thật mà, không tin, anh cứ hỏi Tiểu Tuyền. Em đi học thêm cùng cô ấy”. Rồi

cô vội vã gắp thức ăn vào bát của Lưu Băng, giục giã: “Ăn đi anh, ăn nhanh cho nóng. Mất công em làm đồ ăn”.
Thấy Lưu Băng bưng bát cơm lên, Hiểu Khê thầm thở phào. May quá, đã đánh trống lảng được.