TRONG VEO NHƯ PHA LÊ - Trang 8

TRONG VEO NHƯ PHA LÊ

Minh Hiểu Khê

www.dtv-ebook.com

Chương 2

Mục Lưu Băng đang nhìn cô đầy chế nhạo, môi mấp máy trêu chọc: “Đồ gà mái!”. Hiểu Khê tức sôi máu,

định làm gì để bật lại thì bắt gặp một ánh mắt khác đang nhìn cô rất thân thiện. Đó chính là Phong Giản Triệt. Tim
Hiểu Khê chợt đập thình thịch, cảm giác kì lạ như có một luồng khí nóng chạy dọc cơ thể cô. Nụ cười trên gương
mặt Giản Triệt chói sáng như ánh mặt trời. Hiểu Khê đứng đờ ra trước mặt anh, ngẩn ngơ nhìn, cho đến khi Giản
Triệt cất tiếng: “Cô là Minh Hiểu Khê phải không?”

Đến giờ phút này, cô đã hiểu tại sao có nhiều nữ sinh thích anh đến như thế. Cảm giác thật choáng ngợp.

Phong Giản Triệt nhẹ nhàng vuốt tóc Hiểu Khê, cười dịu dàng: “Một cô gái rất thú vị”. Hiểu Khê và tất thảy các
cô gái đứng đó đều sững người như bị hớp hồn vì cử chỉ thân mật này của Giản Triệt. Họ ngẩn ngơ tới cả một
ngày trời.

Báo chí của Học viện Quang Du tháng thứ 2 đã cùng lúc trao tặng cho Minh Hiểu Khê – sinh viên năm 2 lớp

3 giải thưởng “Điên cuồng nhất” và “Ngoài dự kiến của mọi người nhất”. “Điên khùng nhất”, đương nhiên, vì chỉ
có cô giữa ban ngày ban mặt trước bao nhiêu người dám hất rác lên người Đông Hạo Nam.

“Ngoài dự kiến của mọi người” là nói đến việc mọi người đều cho rằng cô chắc chắn sẽ bị trả thù và trù dập

với mức độ chưa từng có trước đây. Nhưng thật ngạc nhiên vì phía Đông Hạo Nam không hề có động tĩnh gì. Tuy
một vài người trong đội cận vệ trung thành của Đông Hạo Nam muốn trả thù cho thần tượng của mình, nhưng kết
cục cuối cùng họ không bao giờ trở thành đối thủ của Minh Hiểu Khê. Thậm chí có người từng thú nhận rằng nếu
Hiểu Khê không nương tay, bọn họ đã không toàn mạng trở về.

Học viện Quang Du đúng là đã sản sinh ra một nữ hiệp lẫy lừng. Danh tiếng của Minh Hiểu Khê trong phút

chốc lan truyền khắp học viện. Ai cũng biết chuyện của cô, thậm chí chúng đã trở thành truyền kỳ. Những người
hâm mộ cô ngày càng nhiều, thậm chí còn thành lập ra đội cận vệ ủng hộ Minh Hiểu Khê.

Mỗi khi nghỉ giữa giờ, Hiểu Khê vừa đi ra ngoài đi dạo đều có nữ sinh lớp dưới chạy ùa tới, hớn hở như gặp

được thần tượng, đồng thanh hô to: “Chị Hiểu Khê…”.

Minh Hiểu Khê nghi ngờ nhìn lại: “Có chuyện gì vậy?”.

Một cô bé có đôi mắt to tròn, vui vẻ nói: “Chị Hiểu Khê, em rất ngưỡng mộ chị. Chị có thể ký tặng cho em

được không?”, và chìa một quyển sổ xinh xắn ra trước mặt cô.

Minh Hiểu Khê kinh ngạc tới mức sắp té xỉu. Trời ơi, không phải vậy chứ? Tiểu Tuyền nhanh tay lẹ mắt đỡ

lấy Hiểu Khê, cười trêu chọc: “ Diễn viên nổi tiếng ơi, ký nhanh lên đi. Nếu như người khác thích mà cậu không
biết cảm ơn thì khác gì tên Đông Hạo Nam kia? Huống hồ… không ký nhanh, em ấy sắp khóc rồi kìa”.

Đúng vậy, cô nữ sinh dễ thương ấy thấy Hiểu Khê ngần ngừ không muốn ký đã tuyệt vọng sắp phát khóc.

Trông thật tội nghiệp. Hiểu Khê hoảng hồn, vội vã ký loằng ngoằng trên quyển sổ đang chìa ra trước mặt. Nhìn cô
bé hớn hở ôm quyển sổ đi, Minh Hiểu Khê vẫn còn bàng hoàng: “Trời ơi, sao nó lại suýt khóc nhỉ? Trông dễ
thương như vậy mà…”

Đột nhiên, Tiểu Tuyền đẩy mạnh Hiểu Khê một cái, mắt sáng bừng lên, nói: “Còn có chuyện đáng thương

hơn nữa kìa, đi xem!”, rồi nắm tay Hiểu Khê chạy thục mạng xuống cầu thang.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.