“Cô muốn ăn gì thế? Hôm nay tỏi ngon lắm.” Hầu Tử mở thực đơn,
suýt nữa là ụp trên mặt Mạnh Nhụy.
Mạnh Nhụy trốn đằng sau, trừng to mắt, thở hổn hển nhìn Hầu Tử nói:
“Hiện tại tôi là khách ở đây, coi chừng tôi khiếu nại chị! Mau gọi Tiêu Quý
đến đây, tôi muốn chị ta phục vụ tôi!”
“Nếu không cô chọn hành tây nhé, nghe nói hành tây có thể tiêu độc.”
Hầu Tử giới thiệu vô cùng ân cần.
“…Chị.” Mạnh Nhụy vươn ngón tay, run run chỉ vào mũi Hầu Tử.
Hầu Tử cười đến điên cuồng, đương nhiên chỉ có một mình Mạnh
Nhụy nhìn thấy. Mau chọn tỏi và hành tây đi, có thể tiêu trừ độc trong
miệng cô đó!
Mạnh Nhụy tức giận đến mức bờ vai run lên, oán hận thu tay lại, trừng
mắt nhìn Hầu Tử, hận không thể nghiến răng kèn kẹt. Ngày đó cô ta sắp
thành công cùng Mễ Tu ăn cơm, đều tại Tiêu Quý, đột nhiên xuất hiện đưa
Mễ Tu đi, làm hại cô ta mất đi cơ hội hiếm có. Sau đó cô ta lại đi tìm Mễ
Tu, anh luôn tìm cớ từ chối cô ta, thậm chí ánh mắt nhìn cô ta đã không còn
ôn hoà như trước kia. Tiêu Quý chỉ là một đứa nhỏ không ai cần, dựa vào
gì mà giành với cô ta chứ, cô chẳng xứng đôi với Mễ Tu chút nào!
Hồi ấy, Lưu Cẩm Trúc rõ ràng đã ở cùng bố cô ta, nhưng lúc nào cũng
nhớ đến Tiêu Quý, động một chút là nói trước mặt cô ta không biết hiện tại
Tiêu Quý đang làm cái gì, mua đồ gì cho cô ta cũng mua thêm một phần,
nhìn thấy bà lặng lẽ khóc rất nhiều lần, mỗi lần cô ta thấy cảnh đó, trong
lòng đều đau nhói lo âu, nếu bà và bố cô ta đã ở cùng nhau thì trong lòng
nên coi bố và cô ta làm trọng, sao có thể mãi nghĩ đến người khác, chăm
sóc tốt cho bố và cô ta mới là nghĩa vụ và trách nhiệm mà bà nên ưu tiên,
hơn nữa Tiêu Quý cũng không nhận bà, bà còn muốn cô làm gì! Mạnh
Nhụy không cam lòng, từ nhỏ cô ta đã không có mẹ, thật vất vả mới có Lưu