bước chân tăng tốc đi qua, cậu cầm lấy cặp sách trên vai cô, giơ tay lau lớp
mồ hôi trên trán cô.
“Không phải đã nói cậu về thẳng nhà đợi tớ sao?”
“Tớ muốn gặp cậu sớm chút mà!”
Mễ Tu cụp mắt, đôi mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ nhàn nhạt. Tiểu Quý
cười tủm tỉm nhìn cậu, cô khẽ khàng kéo góc áo của cậu, lắc la lắc lư.
Vẻ bất đắc dĩ chỉ có thể hóa thành vẻ chiều chuộng dịu dàng, cô đó,
cậu thật sự hết cách với cô.
“Đi thôi, về nhà. Đề toán hôm qua tớ dạy cậu đã học xong chưa? Hôm
nay lên lớp có chăm chú nghe giảng không?”
“Có! Gần đây tớ ngoan lắm, cậu có thưởng không? A Tu, A Tu, lần
trước cậu đã đồng ý với tớ, đợi tớ thi toán được 90 điểm cậu sẽ cho tớ nắm
tay, thế nếu tớ thi được 95 điểm, có thể…”
“…Không thể…”
“Đừng nhỏ mọn mà, cậu chỉ cho tớ kéo tay áo của cậu…”
“Bởi vì điểm thi của cậu còn chưa tới 90 điểm…”
“A Tu… thế tớ thi được 95 điểm là được…”
“Cố gắng được tròn 100 điểm.”
“Ờ…” Mệt óc quá…
Trở về nhà Tiểu Quý, Mễ Tu bắt đầu bổ túc cho Tiểu Quý, đầu tiên là
toán học, sau đó là vật lý.