huống chi nói tới chuyện lên bục nhận huy chương. Tôi chỉ là một tuyển
thủ tầm thường mà thôi.”
“Dạ không, đó lại là chuyện khác…”
“Cậu về đi.” Hida đứng dậy rồi cúi đầu chào. “Phiền cậu đi tìm người
khác cho.”
“Vì không tìm được ai khác nên tôi rất muốn mời ông…”
“Cậu đến mà nhờ cha con nhà Ken Griffey
.”
Nghe Hida nói vậy, Yuzuki lắc đầu ngán ngẩm. “Tôi hiểu rồi. Hôm nay
tôi xin phép làm phiền ông đến đây thôi. Nhưng không có nghĩa là tôi đã bỏ
cuộc đâu. Bằng cách này hay cách khác, tôi xin lại đến nhờ ông giúp đỡ.”
“Cậu có đến cũng thế cả mà thôi. Không hợp tác gì hết.”
“Chắc chắn khi dạy cho Kazami ông đã phải rất ngạc nhiên, về tài năng
vượt trội của cô bé. Ông không muốn biết vì đâu cô bé lại có tài năng như
vậy sao?”
“Tôi không quan tâm đến tài năng. Đối với một vận động viên, điều quan
trọng nhất là sự nỗ lực và kết quả. Đừng bắt tôi phải nói đi nói lại nữa.”
Yuzuki thở dài, cất tập tài liệu vào cặp rồi nói. “Tôi sẽ lại đến.”
“Mong lần tới cậu đến để nói chuyện khác. Nếu là những chuyện kiểu
như tìm ra cách luyện tập hiệu quả để có một cơ thể thon gọn, rắn chắc thì
tôi nhiệt liệt hoan nghênh. Dạo này kinh tế suy thoái, hội viên tới đăng ký ít
nên phòng tập của chúng tôi cũng lao đao lắm.”
“Cũng có chuyên gia về mảng đó nên tôi sẽ trao đổi với họ.” Yuzuki nói
với vẻ mặt rất đỗi nghiêm túc rồi rời khỏi văn phòng.
Hida quay trở lại ghế ngồi. Ông nhận thấy màn hình đang dừng lại ở
hình ảnh của Kazami. Chĩa điều khiển về phía màn hình, ông bật lại đoạn
video từ đầu để xem một lần nữa.
Hổ phụ sinh hổ tử à?
Đúng như những gì Yuzuki nói. Ngay từ khi mới bắt đầu dạy trượt tuyết
cho Kazami, Hida đã nhận thấy tài năng trời phú của con gái mình, một tài