Theo như lời chị ta nói thì cùng vào khách sạn làm một đợt với chị có tất
cả năm người nhưng chỉ duy nhất mình chị còn làm việc ở khách sạn tới tận
bây giờ.
“Khi Tomoyo còn làm việc ở đây, tôi và cô ấy hay đi ăn với nhau lắm.
Nhưng sau khi kết hôn với ông Hida, cô ấy cũng có khi phải lên Tokyo nên
chúng tôi ít giao lưu với nhau hơn.” Nói tới đây trông mặt Sugai Ryoko có
vẻ buồn buồn. “Mãi sau này tôi cũng mới được biết rằng cô ấy đã mất rồi.
Lúc biết điều đó tôi rất sốc.”
Yuzuki cũng biết về việc Hida Tomoyo mất nhưng anh không biết đó là
tai nạn gì.
“Bà ấy là người như thế nào ạ?” Yuzuki lại hỏi.
“Cô ấy là người rất biết nghĩ cho người khác. Hình như cô ấy chưa bao
giờ mắc lỗi nào lớn trong công việc cả. Cũng có người nói xấu rằng cô ấy
quá chú ý đến mấy việc nhỏ nhặt nhưng với tôi chẳng qua chỉ là do cô ấy
quá chăm chỉ trong công việc mà thôi.” Sugai Ryoko nói bằng giọng rất
rành mạch.
“Bà ấy có sở thích gì không ạ? Ví dụ như chơi một môn thể thao nào
đó?”
“À, chuyện đó…” Người phụ nữ nghiêng đầu. “Tôi không nhớ là đã nói
chuyện hồi còn là học sinh chúng tôi chơi môn thể thao nào. Hồi đó tôi đã
bắt đầu chơi golf và có từng rủ cô ấy chơi cùng nhưng tôi nhớ cô ấy đã từ
chối vì nói rất mình kém thể thao.”
“Kém… sao ạ? Ôi…” Những dòng ghi chép của Yuzuki trở nên mờ nhạt
đi.
Theo như thống kê của nhóm nghiên cứu Yuzuki, hầu hết những người
sở hữu kết hợp gen kiểu F bất luận có kinh nghiệm chơi môn thể thao nào
đó hay không thì cũng chẳng có ai trong số họ nghĩ rằng mình kém thể
thao. Yuzuki cho rằng lý do là vì nội dung của các môn thể dục ở trường
cấp một và cấp hai có liên quan đến điều này. Vì thế có thể khẳng định họ
chơi rất giỏi các môn thể dục dụng cụ như tập với thảm, nhảy cầu, hay tập