Hida Hiromasa lại thường hay lui tới bãi trượt tuyết rất đỗi bình thường
này. Chắc chắn ai cũng sẽ thấy hồ nghi.
Sau lần gặp gỡ đầu tiên, mùa hè của năm thứ hai họ kết hôn. Lúc đó
Hida sống một mình trong căn nhà ở Saitama mà cha mẹ đã để lại. Hida đã
cho xây mới lại căn nhà đó.
Mọi người đều kỳ vọng Hida sẽ sớm có con. Cả Hida lẫn Tomoyo cũng
đều ao ước như vậy. Nếu có con thì phải cho nó trượt tuyết. Vợ chồng ông
đã bàn với nhau như vậy ngay sau khi kết hôn.
Những ước nguyện của họ mãi vẫn chưa thành hiện thực. Họ cũng đã
từng đến bệnh viện nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng cả hai đều không
có vấn đề gì đặc biệt.
Tomoyo mang thai sau chín năm kết hôn. Cha của Tomoyo, người rất
mong được nhìn thấy mặt cháu đã sang thế giới khác một năm trước đó do
căn bệnh ung thư tuyến tụy.
Cho đến tận bây giờ có một điều khiến Hida vẫn phải ân hận. Đó là thời
điểm sau khi biết rằng Tomoyo đã mang thai tại sao Hida không hoãn
chuyến tập huấn sang tận châu Âu xa xôi. Sự thật là ông rất mong mỏi sẽ
nắm được cơ hội cuối cùng khi mình còn là một vận động viên trượt tuyết.
Nhưng những gì ông nhận được sau chuyến đi chỉ là để thỏa mãn cái tôi
“không còn gì phải luyến tiếc”. Ông chỉ biết ưu tiên dành mọi tâm trí của
mình cho nó và để mặc người vợ một mình với nỗi đau tột cùng là bị sảy
thai. Không, nếu ông không để cô ấy lại một mình thì có lẽ cô ấy đã tránh
được việc bị sảy thai.
Người vợ bị sảy thai là Tomoyo đã suy nghĩ phải làm thế nào đó để biến
nó thành “chuyện không có”. Vì thế con đường mà cô ấy đã lựa chọn là
mang về một đứa trẻ từ một nơi nào đó.
Từ chỗ này trở đi, mọi chuyện khác hoàn toàn so với những gì Hida đã
từng suy nghĩ trước đây.
Nếu không phải Tomoyo đã mang đứa trẻ từ bệnh viện Ogoe Niigata về
thì rốt cục cô ấy đã mang nó từ đâu về? Và người mẹ sinh ra đứa trẻ đó