“Có thành được hay không còn nhờ cả vào tài năng của anh Kaizuka
nữa. Mong anh hết sức giúp đỡ.” Nói xong, Yuzuki nhìn về phía chàng
thanh niên trẻ vừa kết thúc đường trượt của mình. “Anh có phiền nếu tôi
nói chuyện với cậu ấy một chút không?”
“Không thành vấn đề. Nhưng tôi phải nói trước, có vẻ cậu ta không ưa
anh đâu.”
Yuzuki nhún vai. “Chuyện đó tôi biết chứ.”
Torigoe Shingo tháo ván trượt gắn bánh xe, lấy lại nhịp thở bình thường
và tập vài động tác dãn cơ. Một học sinh lớp mười với chiều cao một mét
bảy thì cũng chưa phải cao to gì lắm. Cần cao thêm một chút nữa. Yuzuki
vừa nghĩ vừa tiến tới phía sau lưng cậu học sinh.
“Thể lực cậu có vẻ tốt nhỉ?” Yuzuki lên tiếng từ phía sau.
Shingo có liếc lại nhìn nhưng cậu không trả lời mà chỉ lặng lẽ tiếp tục co
duỗi người. Có lẽ không phải vì bị hụt hơi sau luyện tập nên không thể thốt
nên lời mà đơn giản do Shingo không muốn nói chuyện.
“Chẳng bao lâu nữa cậu có thể trượt trên tuyết. Sẽ thú vị lắm đây.”
“Có gì đâu.”
“Cứ trượt mãi với cái ván trượt chán lắm phải không?” Yuzuki cầm lấy
ván trượt trong tay.
“Kể cả là trượt trên tuyết thì cũng là bắt tôi làm những thứ giống nhau
phải không?”
“Trượt tuyết thực sự khác hoàn toàn với trượt ván đó. Những thứ cậu bắt
buộc phải nhớ sẽ rất nhiều. Tôi đảm bảo sẽ thú vị lắm đó.”
“Cũng chưa biết thế nào.” Shingo nghiêng đầu.
“Huấn luyện viên Kaizuka nói ông ấy sẽ biến cậu thành tuyển thủ top ba
trong trường trước khi cậu tốt nghiệp trung học phổ thông. Và tôi đã bảo
ông ta thế này. Nếu chỉ trình độ ấy thôi thì gay go cho phía chúng tôi lắm.
Ông ấy cần hiểu rằng mục tiêu hướng đến phải hơn thế nữa. Vì chúng tôi
nghĩ cậu có khả năng vươn tới giải đấu thế vận hội Olympic và giành huy
chương về cho chúng tôi.”