Tôi đã nghĩ đến việc chọn lấy cái chết cho mình ngay sau khi vụ
việc xảy ra. Nhưng có rất nhiều chuyện khiến tôi không thể thực hiện
ngay được điều đó. Bởi vì dù cha tôi mất ý thức nhưng lúc đó ông ấy
vẫn còn sống. Nếu ông ấy tỉnh lại sẽ thế nào? Phải chăng ông ấy sẽ
thú nhận tất cả? Nghĩ như vậy nên tôi không thể chết được.
Trong lúc tôi đang dằn vặt với chính mình thì ông đã đến thăm tôi.
Sau khi nói chuyện với ông, tôi đã biết hết ý định của ông. Tôi biết
rằng con người này để cứu mạng sống của tôi, ông ấy sẽ đi nói tất cả
sự thật với Kazami.
Tôi không thể không nhạo báng sự xuẩn ngốc của cha tôi. Nếu tôi
nói nghiêm túc rằng muốn ông xác nhận giúp việc Kazami có thể trở
thành người hiến tủy cho tôi không thì chắc chắn ông sẽ không phản
đối đâu nhỉ?
Người cha đó đã mất đêm hôm qua rồi. Sau đó thì đến lượt ông
Torigoe Katsuya ra tự thú.
Tôi nghĩ đến đây thì có thể kết thúc toàn bộ mọi chuyện được rồi.
Nhưng trước đó có việc tôi cần phải làm. Thứ nhất là phải viết một di
thư để lại và thuyết phục để cảnh sát không tiếp tục đào sâu thêm mọi
chuyện ở quá khứ. Việc thứ hai là phải ngăn không để ông thú tội với
Kazami. Ông không hề có tội gì cả. Một người cần cù, trung thực như
ông không thể bị cuốn vào câu chuyện của chúng tôi được.
Chính vì vậy tôi đã viết bức thư này. Vì nó rất dài nên tôi đã quyết
định không gửi qua tin nhắn điện thoại mà thay vào đó tôi nhắn cho
ông tin nhắn yêu cầu ông hãy đừng thú nhận gì với Kazami rồi sau đó
mới gửi bức thư này đi. Tôi hy vọng tin nhắn đến kịp.
Ông Hida, ông là một người cha tuyệt vời. Tôi cầu xin ông hãy mãi
là cha của Kazami.”
Cuối cùng, Hida đã biết được sự thật khi đọc xong bức thư. Nó vượt quá
sức tưởng tượng của ông. Sự thật là ông cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong di