“Vâng. Là chuyện về cô bé Hida Kazami.” Kamijou nhìn thẳng vào Hida
mà nói.
Hida thấy cơ thể mình căng lên bởi ông không thể dự đoán được ông ta
sẽ bắt đầu câu chuyện như thế nào.
“Tôi có quen một người phụ nữ.” Kamijou bắt đầu câu chuyện. “Ta cứ
gọi cô ấy là cô A. Cô A khi còn trẻ, không hiểu vì lý do gì đã bị thất lạc gia
đình của mình. Cô lưu lạc, cô độc một mình. Cô lớn lên tại trại trẻ mồ côi.
Mặc dù đã có hộ khẩu rồi nhưng cô ấy không nhớ được một chút gì về cha
mẹ của mình. Cô ấy cũng không biết tên thật của mình là gì. Nhưng may
mắn là cô ấy gặp được người tốt và đã kết hôn. Hiện tại cô ấy đang sống rất
hạnh phúc nhưng vẫn canh cánh trong lòng không biết mình thực sự là ai.
Cho đến khi, gần đây có một cô bé rất giống cô ấy xuất hiện. Người tìm ra
cô bé kia là tôi. Tình cờ, tôi phát hiện ra cô bé nhờ vào một tờ tạp chí thể
thao.”
“Tạp chí thể thao…”
“Cô bé kia là một vận động viên. Tôi cũng cho cô A xem tờ tạp chí ấy
rồi. Cô A vô cùng sửng sốt. Cô ấy còn nói cô bé kia không thể là người
dưng với cô được. Tôi nghĩ chắc ông cũng đã đoán ra. Vận động viên đó
chính là cô bé Hida Kazami, con gái của ông.”
Nghe Kamijou nói xong, Hida nghĩ bụng, Chắc chắn ông ta đã dựng lên
câu chuyện.. Người phụ nữ bị mồ côi từ nhỏ kia chỉ tồn tại trong giả tưởng.
Đó chính là người vợ của Kamijou.
“Rất xin lỗi ông vì tôi cũng đã tìm hiểu cả về vợ ông. Bà Tomoyo phải
không ạ? Vợ ông sinh ra ở Nagaoka tỉnh Niigata. Thực ra thì cô A kia cũng
sinh ra ở đó. Ngoài ra, vợ ông hình như cũng không có họ hàng thân thích
gì cả. Chính vì thế chúng tôi đã nghĩ, liệu rằng giữa cô A và bà Tomoyo có
sự liên hệ nào đó hay không?”
“Dù ông có nói như vậy thì hiện giờ vợ tôi đã ở thế giới bên kia rồi.”
“Tôi cũng biết điều này. Tôi rất tiếc. Nhưng còn cô bé Kazami. Chỉ có cô
bé đó có thể chứng minh cho mối liên hệ mà tôi vừa nói.”