hay không?
Không biết có phải do Hida trầm tư quá lâu nên Kazami cất tiếng gọi
“Cha ơi!”
“À… ừ. Cha có nghe thấy.”
“Chuyện là như vậy. Cha đừng lo lắng gì nhiều vì con. Có thể cánh
truyền thông sẽ bám theo để săn tin nhưng khách sạn sẽ thu xếp để họ
không thể viết bài về chúng ta. Thêm vào đó, hình như chú Yuzuki cũng sẽ
chăm sóc cho con.”
“Yuzuki? Cậu ta đang ở đó sao?”
“Chú ấy nói chú ấy là người chuyên trách về quảng cáo của con. Chú ấy
còn nói cha đã biết chuyện này rồi. Có thật thế không ạ?”
“Ừ, cho biết rồi.”
“À… vậy sao? Không giống cha mọi khi chút nào. Cha vẫn ghét những
việc như thế mà.”
“Dù cha không thích thì cũng có những tình huống ta phải chấp nhận. Vì
họ trả tiền cho chúng ta mà.”
“Vẫn biết thế.”
“Thứ có thể lợi dụng thì cứ lợi dụng. Người đàn ông đó, nếu biết sử dụng
cậu ta một cách khôn khéo cũng rất được việc.”
“Con hiểu rồi. Chuyện cha muốn hỏi có vậy thôi sao?”
“Chỉ thế thôi. Cha nghĩ con sẽ khó tập trung luyện tập được vì ngoài đó
khá ồn ào. Nhưng hãy đặc biệt chú ý đến sức khỏe nhé.”
“Con ổn mà. Cha đừng lo. Thế cha nhé!” Nói xong, Kazami cúp máy.
Hida nhìn chằm chằm vào điện thoại. Ông vặn mình. Kazami hoàn toàn
không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, cả những chuyện sắp
xảy ra nữa.
Hida với tay lấy chiếc hộp nhựa đựng mẫu máu nằm ở trên bàn. Ông cẩn
thận mở nắp hộp. Bên trong hộp đựng một mảnh giấy nhỏ. Trên mảnh giấy
dính một vệt như vết bẩn màu đỏ thẫm chuyển màu sang đen, nhưng nhìn