22
Shingo vừa bước ra ngoài, đang thực hiện các động tác co duỗi thì có tiếng
người vang lên, “Chào cậu.” Cậu quay ra thì thấy Fuji đang đứng đó. Ngay
phía sau Fuji là một cậu bạn mặc áo cùng màu với cậu ta. Người đó trông
có phần to lớn, lấn át Fuji.
“A!” Shingo đáp. “Hôm nay lại là chuyện gì thế?”
“À… Hôm trước cậu có cho tôi mấy viên thuốc tiêu chảy. Cậu ta muốn
đến để cảm ơn cậu.” Fuji ngoái nhìn cậu bạn đang đứng sau lưng. Có vẻ
cậu ta là người bị đau bụng hôm trước.
“Cái đó không cần đâu.”
“Không được. Cố vấn của tôi cũng dặn phải tới để cảm ơn cậu cho tử tế.”
Nói xong Fuji chau mày như để giục cậu bạn.
Cậu có thân hình cao lớn bước lên một bước. “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ.”
Cậu ta cúi đầu rất lịch sự.
“… Không có gì.” Shingo cũng cúi đầu đáp lại. Tự nhiên đang thoải mái
lại có người đến làm phiền. Shingo nghĩ.
Cậu thân hình cao lớn vội vã quay về với đội, chỉ còn Fuji đứng lại. Cậu
ta nhìn vào ván trượt của Shingo, reo lên đầy ngạc nhiên “Ôi!”
“Cái đó, là ván trượt đời mới nhất phải không? Tuyệt quá.”
“Vậy sao? Tôi không rõ lắm. Người ta bảo tôi cứ dùng nó đi.”
“Cậu được cho không sao?” Fuji tròn mắt.
“Không phải của tôi đâu. Tôi chỉ mượn thôi.”
“Kể cả là thế thì vẫn… rất tuyệt.” Fuji vẫn đang ngó lom lom vào ván
trượt.
“Thế thì cậu vào câu lạc bộ chỗ tôi? Để tôi nói với huấn luyện viên
nhé?”