Fuji nhún vai. “Vô ích thôi. Bên đội của cậu tuyển chọn vận động viên
hạt giống phải không? Cố vấn bên tôi nghe huấn luyện viên bên cậu nói
vậy.”
“Tuyển chọn…” Shingo nghiêng nghiêng đầu. Nhưng đúng là cậu được
họ chọn thật.
“Tôi thấy ghen tị với những người có tài năng như cậu quá.”
Đúng là cậu chẳng có năng khiếu gì hết, Shingo nhủ thầm trong bụng.
Lúc nào cũng trượt bét nhất đội vậy mà chẳng biết chán. Ấy thế mà vẫn vui
vẻ, tập luyện hết mình cho cái môn thể thao này. Chính tôi mới là người
phải thấy ghen tị với cậu ấy.
“A, xe cảnh sát lại tới kìa.” Fuji hướng mắt ra phía bãi đỗ xe.
“Vẫn vụ tai nạn xe buýt phải không?”
“Nhưng vụ đó, chỉ đơn giản là một vụ tai nạn giao thông thôi phải
không? Thế mà lúc nào cảnh sát cũng lượn lờ quanh đây.” Mặt Fuji ngạc
nhiên pha lẫn sự ngây thơ.
Shingo nhớ lại câu chuyện giữa Yuzuki và Kaizuka mà cậu đã nghe được
ở nhà hàng. Có thật vụ tai nạn này là nhằm vào Hida Kazami không?
“Chẳng qua là cảnh sát họ quá nhàn rỗi thôi mà.” Shingo nói.
“Ha ha ha, có thể là như thế!” Fuji tán thưởng.
“Fuji.” Tiếng gọi từ đâu đó cất lên. Một người có thân hình cao to đang
nhìn về phía họ. Là Kurosawa. “Cậu đang làm gì vậy? Chuẩn bị luyện tập
rồi đấy.”
“Vâng. Tôi xin lỗi.”
“Thế nhé.” Fuji lên tiếng chào Shingo rồi chạy đi.
Khi đang nhìn theo sau lưng Fuji, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của
Kurosawa. Một ánh mắt sắc lạnh.
Shingo nghĩ hình như anh ta định phàn nàn điều gì đó nhưng rồi lại quay
lưng, đi về chỗ các thành viên trong đội.