Tiếp đó là các loại máy móc cỡ lớn tiến vào, từng mỏ khai
khoáng lớn nhỏ xuất hiện ở Bắc Mông như nấm mọc sau mưa, ngôi
làng vùng núi xưa nay vốn thanh bình yên tĩnh tựa như sau một đêm
đã trở nên ồn ào huyên náo. Công nhân mặc đồ bảo hộ lao động đủ
màu đi lại trên những con đường quê nhỏ bé.
Chiếc xe nhanh chóng lái vào Bắc Mông, nhưng tôi kinh ngạc
nhân ra những ngôi nhà trong ký ức giờ đầy đã biến thành đống hoang
tàn đổ nát, mấy cái máy xúc đang ra sức ra oai với mấy căn nhà vẫn
còn đứng đó.
“Bố, thế này là thế nào ?” Tôi chỉ phía trước hỏi.
“À, sang năm có lẽ Bắc Mông sẽ không còn tồn tại nữa rồi.” Cha
tôi thở dài một tiếng, sau đó nhấn chân ga, “Nơi này đang giải tỏa, Bắc
Mông sắp bị xóa sổ.”
Câu nói của cha làm lòng tôi chợt gợn lên một cảm giác buồn
thương man mác. Bắc Mông, có lẽ đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy
ngươi rồi. Căn nhà của ông tôi nằm ở sâu tít trong cùng làng Bắc
Mông, cái sân không rộng, những khối đá thấp lè tè trộn với đất bùn
làm thành một bức tường bao thấp quây quanh, gần cổng có một cái
giếng, miệng giếng có khí lạnh bốc lên, hồi nhỏ mỗi khi đi tới cạnh cái
giếng này, tôi luôn thấy bất an.
Cha dừng xe ngoài cổng, bước xuống, khẽ đẩy cánh cổng gỗ, liền
nghe thấy mấy tiếng gà kêu. Cánh cổng mở, đúng lúc này một ông già
cũng đang mở cửa nhà đi ra, đó chính là ông nội tôi… ông già thần bí
đó. Ông khoác một chiếc áo bông màu đen, miệng ngậm tẩu thuốc.
“Về rồi đấy à ?” Ông vừa nói vừa đi về phía hai cha con tôi, có
điều, ông rõ ràng đã già thêm, bước chân loạng choạng, gương mặt lộ
ra nụ cười mà trước đây tôi chưa từng trông thấy.
Ông dẫn hai chúng tôi vào nhà, căn nhà rất đơn sơ, chỉ có một cái
kháng
(1)
đất, mấy cái tủ màu đỏ không biết làm bằng thứ gỗ gì, và một
bộ bàn ghế cũ rích, ngoài ra không còn vật gì khác.