là một, có nói tốt mà không tốt vẫn là không tốt...Thành thử người thầy
tướng có danh phận là người biết rõ sự minh bạch, sự công bằng..."
Bà Thiện kiên nhẫn lắng nghe, không thúc giục.
Hòa thượng nói tiếp:
"Bần tăng xin nói về diện tướng của vị khách thương đây:
"Hỏa tinh (vầng trán) của quý ngài thật vuông vức, tất có kim chương
thuộc hướng nam, thổ tinh (mũi) của quý ngài đáng tiếc không thật dày, dày
mới là trường thọ... Tóm lại, ngũ tinh của một người như của quý khách
thương đây thật rõ ràng, đều cao chiếu, tướng này sẽ làm được những việc
phi thường, sáng chói như sao băng."
Vị khách thương cười to:
"Nhưng mà thưa hòa thượng Tát Đạt, tôi có không ít thương vụ lớn
thất bại, sao diện tướng của tôi không để lộ nhỉ?"
Hòa thượng cười nhẹ, như không thấy vẻ châm biếm của vị khách
thương, nói:
"Còn ngũ nhạc và tứ độc..."
Bất ngờ Trắc chen vào:
"Bẩm với đại sư, Trắc cháu trộm nghĩ, con người từ vô thủy vô chung
mà sinh ra, chạy nhảy hoạt động, trời đất quay cuồng, ai mà biết trước
được?"
Nhà sư giật mình, chú mục nhìn Trắc. Lạc tướng, bà Thiện và vị khách
thương nghe Trắc nói đều ngẩn người. Nhà sư khẽ kêu lên:
"Thiên cơ bất khả lộ!"