"Đa tạ thầy. Tôi sẽ nói lại chuyện này cho Lạc tướng biết, để người
yên tâm. Thầy từ bên núi Cha về với chúng tôi, thời gian cũng đã dài, nghĩa
thầy trò có khác gì nghĩa cha con, vì thế có việc cơ mật xin giãi bày cùng
thầy."
Thầy Năng Tế đáp:
"Thưa bà, tôi xin lắng nghe."
Bà Thiện:
"Lạc tướng là dòng dõi nhà Hùng. Giang sơn nhà Hùng được lập nên
có thể sánh cùng nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu. Tần Doanh Chính phái
binh đánh xuống Lĩnh Nam cũng không động chạm đến được Văn Lang.
Triệu Đà mượn danh Bách Việt, dùng kế lấy Thành ốc, học theo nhà Hán
mà chia đất ta thành quận huyện, lập Nam Việt quốc, nhưng những người
kế nghiệp ươn hèn cuối cùng cũng quỳ gối dâng đất cho nhà Hán. Lạc
tướng không muốn mình và vợ con mình, dân chúng của mình và giang sơn
nhà mình mãi là nô lệ, là đất riêng của dị tộc, vì thế đang ráo riết vận động
mọi người tìm cách thu lại giang sơn, để người Việt được sống như mình
hằng sống."
Thầy Năng Tế:
"Thưa bà, khi chưa đặt chân lên đất Mê Linh tôi đã được Trùm Lí kể
cho biết chí lớn của Lạc tướng. Từ đó tôi đã đinh ninh, chỉ cần Lạc tướng
gọi một tiếng là tôi xin nguyện cầm giáo đi đầu."
Bà Thiện vô cùng vui mừng:
"Trước khi nói chuyện với thầy, tôi đã nghĩ rằng thế nào thầy cũng
thuận lòng. Thật là hồng phúc cho nhà Hùng."