"Ông nhầm rồi, tôi không phải Trùm Lí."
Người khách lạ cười cười, dường như không để ý đến lời phủ nhận
của ông Trùm:
"Này Trùm Lí, không nhận ra tôi sao? Tôi là người hợp với công việc
ấy nhất đấy."
Ông Trùm thận trọng vỗ trán, lắc đầu:
"Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ...chúng tôi tuyển các tay chèo giỏi
cho đội tàu buôn xa...đúng như vậy đấy."
Người khách có nét mặt quen ghé tai ông Trùm nói nhỏ. Ông Trùm
giật thót mình, nhưng cố làm ra vẻ bình thường:
"Chuyện ấy tôi có nghe, người ta đồn ầm khắp giang hồ, ai chả biết."
Người khách thấy ông Trùm cứ né tránh, nghĩ thầm, thì cứ nói toạc
móng heo, xem phản ứng thế nào. Người khách nói:
"Tôi không có ý cản trở công việc của ông. Tôi là tên tướng cướp hồ
đã cùng ông tỷ thí vào trước Rằm tháng Giêng năm ấy đây."
Ông Trùm nghe nói vậy thì nhớ ra liền. Viên tướng cướp hồ ngày ấy,
bây giờ nom chững chạc và tử tế hơn hẳn. Chuyện xảy ra cả chục năm rồi.
Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, viên tướng cướp có thể trở thành
tướng quân, viên quan lớn có thể thành kẻ trèo tường khoét ngạch. Trùm Lí
quyết định nói thực với người khách vốn là một tướng cướp. Ông nói:
"Chúng tôi lĩnh di chiếu của Lạc tướng, chuẩn bị lực lượng giành lại
giang sơn nhà Hùng, đang chuẩn bị lập một đội quân đặc biệt, chuyên đánh
ngầm dưới nước, vì thế mới đi tìm nhân tài."
Người khách: