thể Huyện lệnh từ Liên Lâu về An Biên.
Phủ Thái thú ban lệnh buộc Lê Chân sau khi lo xong tang lễ cho cha
phải lên Liên Lâu trình diện. Trước khi phát tang, Lê Chân họp các bộ
tướng của cha, bàn kế sách đối phó. Chú Hoành thay mặt mọi người nói:
"Tô Định là tên quan sát nhân, vô cớ giết Lạc tướng, thù không đội
trời chung, chúng ta nên tương kế tựu kế, lợi dụng Tô mới nhậm chức chưa
quen thung thổ, tổ chức đánh úp, nhất định thắng lợi."
Lê Chân được cha rèn dạy từ nhỏ, là người quyền biến và mưu lược,
biết thời cơ chưa đến, bèn nói:
"Thù giết cha nhất định phải trả, nhưng trả thù thế nào thì chúng ta
phải tính. Tiểu Lạc tướng Mê Linh là Trắc mới ở đây về, có bàn bạc với ta
chuẩn bị lực lượng, cùng hợp sức đánh địch khi thời cơ tới. Chú Hoành và
chư vị tướng sĩ, việc này lớn, phải xét ta, xét địch. Địch hiện nay còn rất
mạnh, các địa phương khác chưa sẵn sàng nổi dậy, thế của ta như trứng
chọi đá, không thể mạo hiểm. Nhiệm vụ của ta bây giờ là phải khôn khéo
tránh đòn đánh trực diện của địch, chiêu tập lực lượng, tích trữ lương thảo,
đợi thời cơ."
Các tướng có một số nóng lòng muốn trả thù cho huyện lệnh, nhưng
bàn đi tính lại, cuối cùng thấy Lê Chân nói phải.
Một người lên tiếng:
"Thưa tiểu huyện lệnh, giờ chúng ta phải làm gì? Thế nào Tô Định
cũng phái lính đến bắt chúng ta?
Lê Chân nén đau thương, ngẫm nghĩ rồi nói:
"Chúng ta phải di chuyển, chúng ta không thể ở đây đợi kẻ địch đến
bắt đi."