của dòng tộc mình thì chưa đủ để xây dựng đất nước. Nhà ngươi, trong mắt
ta hiển nhiên là một kẻ sĩ, ngươi có kiến
giải gì?"
Trùm Lí:
"Tâu bệ hạ, đất Cửu Châu ở phương Bắc xưa nảy nòi một đám mọt
sách, bôn tẩu du thuyết, tìm minh chủ để kiếm miếng ăn, gọi là đám biện sĩ,
thi nhau lập thuyết, viết sách. Đám thầy trò Khổng Khâu lập ra đạo Nho,
tuyên truyền thuyết nhân trị, đám Hàn Phi tuyên truyền Pháp trị, Lão tử thì
lại chủ trương thuyết vô vi. Hạ thần thấy thuyết nào cũng có cái hay, không
khỏi phân vân, chưa có chủ kiến."
Trắc nhìn ông Trùm hồi lâu, quả quyết nói:
"Ta nghe nói, học giả nổi tiếng ở Hoa Hạ là Khổng Khâu làm ra đạo
Nho, học trò có hàng ngàn. Nhưng khi Khổng Khâu chết đi thì bắt đầu chia
nhánh, bọn thì theo Tử Tư, bọn thì theo Tử Trương, bọn theo Nhan Hồi,
bọn theo Mạnh Tử... có đến những tám phái. Mỗi phái một chủ trương,
khác nhau đến mức trái ngược, nhưng tất cả đều tự cho mình là đạo Khổng,
Khổng Tử chết vùi sâu dưới ba tấc đất, không thể sống lại mà phân xử, vậy
dựa vào ai mà chọn lấy cái học ở đời?"
"Lại có Mặc Địch lập ra đạo Mặc, học trò cũng đông như thế. Lúc còn
sống Khổng Tử và Mặc Tử đều tôn vinh Nghiêu, Thuấn, đều tự cho mình là
hiểu thấu đáo Nghiêu, Thuấn, nhưng chủ trương của hai vị lại khác nhau.
Nghiêu, Thuấn không sống lại vậy ai sẽ phân xử Đạo Khổng hay Đạo Mặc,
đạo nào là đúng với Nghiêu, Thuấn?"
"Chúng ta là lũ hậu sinh, làm sao mà biết chắc thời các vị ấy sống là
như thế nào. Đã không biết được mà cứ chọn theo thì một là ngu hai là lừa
dối."