nó. Trên đó nói cô Thompson là cô giáo giỏi nhất cậu đã gặp trong đời! Sáu
năm qua đi, cô Thompson lại phát hiện một mẩu giấy khác mà Teddy đã viết.
Teddy đã tốt nghiệp trung học phổ thông, thành tích đứng thứ ba của lớp, cô
Thompson vẫn là cô giáo giỏi nhất mà cậu gặp trong đời!
Bốn năm sau, cô Thompson nhận được một bức thư. Teddy nói có lúc cuộc
sống ở trường đại học không thuận lợi nhưng cậu vẫn kiên trì, không lâu sau
cậu sẽ nhận được học vị danh dự. Một lần nữa cậu nói với cô Thompson rằng
cô là cô giáo giỏi nhất mà cậu đã gặp trong suốt cuộc đời.
Bốn năm nữa qua đi, lại một bức thư được gửi đến. Sau khi tốt nghiệp đại
học, Teddy quyết định học lên nữa. Cậu cũng không quên nói thêm một lần
nữa, cô Thompson vẫn là cô giáo giỏi nhất mà cậu đã gặp trong đời. Bên
dưới bức thư có mấy chữ: Tiến sĩ Teddy Stoddard.
Mùa xuân năm ấy cô lại nhận được một bức thư. Teddy nói cậu đã gặp
được người con gái của đời mình, sắp kết hôn. Teddy nói mấy năm trước bố
cậu đã qua đời. Cậu hy vọng cô Thompson có thể tham dự hôn lễ của mình
và ngồi ở vị trí “bố mẹ” của chú rể. Cô Thompson đã đáp ứng được mong
muốn của Teddy, nhưng bạn có biết không? Cô Thompson đã đeo chiếc lắc
tay mỹ ký mà năm ấy Teddy đã tặng cô, cô còn xịt lọ nước hoa ấy - lọ nước
hoa mà mẹ Teddy đã dùng trong lễ giáng sinh cuối cùng trước khi qua đời.
Lúc cô ôm hôn cậu học trò cũ, tiến sĩ Stoddard thì thầm bên tai cô
Thompson: “Cô Thompson, cảm ơn cô đã tin em, cảm ơn cô đã khiến em
nghĩ rằng mình rất quan trọng, khiến em tin rằng mình có khả năng thay đổi
(make a difference)!” Cô Thompson xúc động nói với Teddy: “Teddy, em sai
rồi! Chính em đã dạy cô, để cô tin rằng mình có khả năng thay đổi, đến khi
gặp được em, cô mới biết mình phải dạy như thế nào!”
Qua câu chuyện này, chúng ta biết rằng chắc chắn mẹ của Teddy là thuộc
phong cách giáo dục quyền thế, biết khích lệ cậu, khẳng định cậu. Đây là lý
do vì sao giáo viên lớp một của Teddy nghĩ rằng cậu thường mang lại niềm
vui cho mọi người. Nhưng sau khi mẹ Teddy qua đời, bố Teddy không quan
tâm đến cậu, có thể là thuộc phong cách thờ ơ, thế nên Teddy giống như một
ngọn cỏ thiếu nước, dần dần khô héo, học hành giảm sút, mất đi hy vọng với
cuộc sống. Lúc đầu, cô Thompson không biết hoàn cảnh của Teddy, đến tận
sau này cô mới dang tay giúp đỡ, mang lại cho Teddy sự ấm áp. Lúc ấy
Teddy mới trở lại với cuộc sống tươi đẹp trước đây.