Mảnh ni lông tuột rơi xuống sàn. Một tập giấy lọt vào tay Tuyên. Anh
vỗ vỗ nó, nghe Đặng trả lời hằn học:
- Đã thế, tôi xin đổi công tác. Trả tôi về nước. Tác phong của các đồng
chí không hợp, tôi không làm việc được.
Anh chủ nhiệm chính trị vẫn thấp giọng:
- Đồng chí không phải đề nghị. Chúng ta thiếu cán bộ thật đấy, nhưng
những người sa sút đến mất hết phẩm chất đảng viên thì ở đây hay ở Việt
Nam đều là thừa cả.
- Tôi đi nơi khác, chắc nhiều người mừng thoát nạn đấy nhỉ!
Tuyên lắc đầu chua xót, nói giận:
- Đồng chí đừng nói thế. Không ai mừng thoát nạn đâu. Thấy một
đồng chí mình ì ạch như con sên, ai chạm đến thì rụt đầu vào vỏ, chúng tôi
đau đớn chứ không vui gì. Tiếc rằng đến phút cuối cùng đồng chí vẫn
không thật thà trước Đảng. Đến bây giờ mới dùng kỷ luật đối với đồng chí
cũng đã khá muộn...
Tập giấy trong tay Tuyên mở rộng. Anh lơ đãng nhìn xuống. Anh
bỗng run lên như phát sốt.
Tập báo cáo ngót bốn mươi tờ khổ rộng, với tất cả sơ đồ, yếu đồ, địch
tình, địa hình, kết hoạch hành trú quân, kế hoạch tác chiến... tất cả những gì
cần biết để mở chiến dịch Pà Thạc cứu khu du kích phía nam, giải phóng
mười vạn dân và bẻ gãy nát con dao bầu cắt lìa hai khu căn cứ, đã nằm gọn
đây từ bao giờ.
Trên trang đầu tô nắn nót một hàng chữ thắm, nước ngấm vào đã kéo
những vệt đỏ chảy xuống như rỏ máu tươi: